Ủng hộ lý tưởng của Hứa Mục Chu 1
Trồng rau phải cuốc đất, Hứa Mục Chu không để Tiêu Thanh Như và mẹ Tiêu làm việc nặng.
"Chỉ có một bộ dụng cụ, mẹ và Thanh Như ngồi ở bên cạnh đi, chờ con xong thì chúng ta cùng gieo hạt giống."
Mẹ Tiêu tính là để con rể cuốc đất, con gái phụ trách gieo hạt giống, còn mình thì phụ trách tưới nước, nhưng bây giờ con rể không để họ làm gì cả, bà vừa vui vừa thương Hứa Mục Chu.
"Bình thường con huấn luyện đã đủ mệt rồi, không thể việc gì cũng đổ lên đầu con được, chúng ta là người một nhà, có việc thì nên cùng nhau làm."
"Chính vì con huấn luyện nhiều, thể lực tốt, nên mấy việc nhỏ này mới không là gì cả."
Hứa Mục Chu cầm cuốc lên bắt đầu làm việc: “Mẹ, mẹ và Thanh Như đi đào ít rau bồ công anh, buổi tối chúng ta làm sủi cảo ăn."
Mẹ Tiêu biết con rể muốn tách hai người ra, làm việc một mình.
Bà đành bất lực nói: “Vậy thì giao chỗ này cho con, tối về nhà ăn cơm, các con không phải nấu đâu."
“Được ạ, tối nay bọn con về nhà ăn chùa một bữa."
"Nếu không phải cha con nói người trẻ không thích sống cùng trưởng bối, thì mẹ chỉ muốn các con có thể về nhà ăn cơm mỗi ngày."
Hai người nói vài ba câu đã quyết định xong, Tiêu Thanh Như dở khóc dở cười: “Sao không ai hỏi ý kiến của con hết vậy?”
Mẹ Tiêu lườm cô: "Đừng có mà có phúc mà không biết hưởng."
Tiêu Thanh Như: "..."
Cái gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740826/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.