Tiêu Thanh Như đặt mình vào hoàn cảnh người khác thử suy nghĩ, nếu như có người nào đó không đánh một tiếng, đã giới thiệu đồng chí nam cho cô, cô sẽ không vui.
Bất kể người kia có ý tốt hay không, cô cũng cảm thấy bị xúc phạm.
Chuyện này vẫn là nên cởi mở hơn một chút, như vậy sẽ tốt hơn.
Cô cong môi, nếu như Tống Viện làm chị dâu của mình, vậy thì tốt thật đấy.
Thanh Như hiểu rõ anh trai nhà mình, từ nhỏ đến lớn chưa từng thích đồng chí nữ nào.
Sau này nếu cưới vợ, nhất định sẽ đối xử hết lòng với đối phương.
Về phần Tống Viện, cậu ấy rất giống mình, chỉ cần đã đưa ra lựa chọn, là sẽ không d.a.o động.
Trong lòng cô không khỏi đã bắt đầu mong chờ.
Rửa bát và chuẩn bị dụng cụ xong, cả nhà ra ngoài.
Vườn rau nằm ở dưới chân núi phía sau, chỉ cần nộp đơn, cơ bản cũng được chia một hai mảnh.
Ngày thường Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu phải đi làm, không có nhiều thời gian chăm sóc vườn rau, cho nên chỉ xin một mảnh.
Mẹ Tiêu nói: “Có một ruộng rau thật là thích, mẹ cũng muốn làm một mảnh, nhưng cha con không đồng ý."
"Cha con thương mẹ, không muốn mẹ phải chịu khổ."
“Việc trồng rau cũng không nặng nhọc, có gì mà chịu khổ?"
Tiền phụ cấp của Cha Tiêu cao, lại được nhiều loại trợ cấp hơn người khác, cho dù không tự trồng rau thì cũng đủ cho cả nhà ăn.
Hứa Mục Chu nói: “Con và Thanh Như không ăn được bao nhiêu, sau này nếu mẹ muốn ăn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740825/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.