Hứa Mục Chu đàng hoàng nói: "Ảnh hưởng không tốt."
"Không tốt thế nào? Người khác cũng không nhìn thấy."
Tiêu Thanh Như vừa dứt lời, dưới lầu Tiêu Hoài Thư cố ý cất cao giọng nói: "Em rể, xuống ăn khuya."
Tiêu Thanh Như cứng đờ, cô không biết người dưới tầng có nghe thấy lời cô vừa nói không.
Cô vội vàng lấy quần áo trong túi hành lý của Hứa Mục Chu ra.
Mặc dù da mặt Hứa Mục Chu dày, nhưng ở nhà vợ, anh vẫn có chừng mực.
Hứa Mục Chu nhanh chóng mặc xong quần áo, anh đi xuống tầng cùng Tiêu Thanh Như.
Đúng lúc mẹ Tiêu bưng một bát mỳ trứng ra: "Để mẹ lấy thêm sủi cảo, hai đứa ngồi tàu hai ngày chắc hẳn cũng đói bụng, nhanh ăn đi."
Hứa Mục Chu cười nói: "Bọn con đã ăn cơm tối trên tàu, thế nhưng vẫn cảm ơn mẹ."
Mẹ Tiêu nhìn con trai, rồi lại nhìn con rể, bà cảm thấy bọn họ đều gầy đi.
Ba tháng huấn luyện khép kín, thật sự không dễ dàng.
"Hai đứa mau ăn đi, ngày mai được nghỉ không? Được nghỉ thì mẹ làm bánh mỳ kẹp thịt cho mấy đứa."
Hứa Mục Chu gật đầu: "Con có hai ngày nghỉ."
"Được rồi, hai đứa mau ăn đi, ăn xong thì về phòng nghỉ ngơi."
"Mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi, bát đũa thì để con rửa là được." Hứa Mục Chu nói.
Vân Mộng Hạ Vũ
"Để cho anh con dọn, dù sao thằng bé cũng rảnh rỗi, trong khoảng thời gian này Thanh Như rất nhớ con, hai đứa cứ về phòng trò chuyện."
Da mặt Tiêu Thanh Như mỏng, cô bị trêu ghẹo như vậy thì ngượng ngùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740849/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.