Sau khi súc miệng, hai người nằm trên giường trò chuyện.
Khi Hứa Mục Chu biết được Đỗ Vãn Thu từng nói với vợ anh rằng muốn tóm được anh, biểu cảm của anh không khác gì ăn phải ruồi bọ.
Anh cực kỳ hoài nghi có phải đầu óc người kia bị bệnh không, nếu không tại sao lại cảm thấy người đàn ông nào cũng bị cô ta bắt chẹt?
"Vợ ơi, anh thấy hơi buồn nôn, cần em an ủi."
Tiêu Thanh Như cười không dừng được: "Sức hút của đồng chí Hứa ghê gớm thật, không tiếp xúc với người ta mà cũng khiến người ta nổi lên tâm tư với anh."
Hứa Mục Chu ôm chặt người trong lòng: "Chỉ muốn em có tâm tư với anh, những người khác thì ít dính dáng đến càng tốt."
Chỉ cần nghĩ đến Đỗ Vãn Thu đánh chủ ý lên anh, Hứa Mục Chu đã muốn nôn hết bát mỳ vừa ăn ra.
Trong lòng thì mắng, tên Giang Xuyên bị sao thế này, cũng không quản vợ anh ta!
Tiêu Thanh Như thông minh, cô nhìn ra được suy nghĩ của Hứa Mục Chu.
Cô trêu ghẹo nói: "Đồng chí Hứa, anh ra ngoài phải bảo vệ bản thân đó."
"Giấy đăng ký kết hôn của chúng ta đâu?"
"Lấy giấy đăng ký kết hôn làm gì?"
"Anh phải mang theo bên người, để cho người khác biết anh có vợ rồi, không thể chen chân vào tình cảm của người khác."
Tiêu Thanh Như bị chọc cười: "Sao anh không nói là xăm sau gáy!"
"Xăm sẽ khiến da hốc hác, nhưng có thể đổi thành đóng dấu."
Hứa Mục Chu tự mình làm mẫu, anh hôn lên mặt Tiêu Thanh Như.
"Vợ, em đến đi." Người đàn ông nằm trên giường: "Anh sẽ không phản kháng!"
Tiêu Thanh Như lấy gối bịt lên mặt anh: "Anh ngủ đi."
Dứt lời, eo bị người đàn ông ôm chặt, một bàn tay to lớn ấn vào lưng cô, Tiêu Thanh Như đ.â.m sầm vào Hứa Mục Chu.
Cứng rắn va chạm với mềm mại, Hứa Mục Chu bỏ gối đầu ra, anh chuẩn xác hôn xuống đôi môi đỏ mọng ấm áp.
Ba tháng không tiếp xúc thân mật, lúc này anh hận không thể ăn sạch người vào bụng.
Khi đến bước quan trọng thì anh lại dừng lại: "Đêm nay tạm tha cho em."
Hô hấp của Hứa Mục Chu đã sớm thay đổi, nhưng đây là nhà cha mẹ vợ, làm chuyện đó cứ cảm thấy là lạ.
Hơn nữa ngày mai vợ anh còn phải đi làm, vẫn nên để trở về bên nhà ngang rồi nói sau.
Tiêu Thanh Như chọc vào n.g.ự.c người đàn ông: "Đừng ôm chặt như vậy."
Hứa Mục Chu tủi thân, không thể ăn thịt, anh còn không có quyền lợi ôm vợ mình sao?
Đôi chân dài rắn chắc quấn lên người Tiêu Thanh Như, tay chân đều vây người trong lòng: "Anh rất nhớ em, rất muốn ôm em như vậy."
Trong bóng tối, Tiêu Thanh Như mỉm cười, trong mắt cũng chứa ý cười.
Cô chủ động hôn Hứa Mục Chu.
Nụ hôn trằn trọc, cực kỳ dịu dàng.
Không mang theo dục vọng, chỉ biểu đạt sự nhớ nhung vô bờ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cuối cùng cũng được trở về bên cạnh người mình yêu, một đêm mà Hứa Mục Chu tỉnh lại mấy lần.
Mỗi lần tỉnh lại, anh đều phải hôn Tiêu Thanh Như bên cạnh, trong lòng vô cùng thỏa mãn.
Chỉ cần ở bên cô, sự mệt mỏi trong anh đều tự động biến mất.
Tiêu Thanh Như thì không giống Hứa Mục Chu, cô ngủ rất ngon, ngủ một giấc đến hơn sáu giờ sáng.
Tiêu Thanh Như dựa lưng vào cái bếp lò, cô nghĩ thầm, may mà khoảng thời gian nắng nóng nhất kia anh không ở nhà, nếu không chắc chắn bọn họ phải ngủ riêng.
Bởi vì trời rất nóng!
Mùa hè nóng chắc chắn là không ngủ được!
Hứa Mục Chu vẫn chưa tỉnh, tình huống này trước kia chưa từng xảy ra.
Tiêu Thanh Như nghĩ thầm, có lẽ là khoảng thời gian này anh rất mệt mỏi.
Người đàn ông vùi đầu vào cổ cô, hơi thở phả vào làn da của cô khiến cô run rẩy.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.