Thấy cô đã thả lỏng, Hứa Mục Chu vào phòng tắm lấy khăn mặt lau mặt cho Tiêu Thanh Như.
Anh sờ lên hốc mắt của cô: "Em ngủ trước một lát đi, anh về bên cha mẹ bên kia một chuyến, có khả năng bọn họ còn đang chờ."
Hiện trạng thái cô đang thế này, nếu để cho cha mẹ nhìn thấy thì chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng.
Tiêu Thanh Như gật đầu: "Anh đi đi."
Cô không muốn trở về phòng đi ngủ, nên cứ như vậy dựa lưng vào trên ghế sofa.
Bác sĩ đã nói phải chú ý giữ ấm, huống chi bây giờ cô còn đang tới kinh nguyệt, Hứa Mục Chu vào nhà lấy tấm thảm ra đắp lên người Tiêu Thanh Như.
Lúc này nhìn cô vừa tủi thân lại yếu ớt, Hứa Mục Chu chỉ muốn đối xử với cô tốt một chút, cho dù chỉ là hơn một chút.
Anh dịu dàng hôn lên khoé miệng Tiêu Thanh Như, mang theo quý trọng và thương tiếc.
"Anh sẽ về nhanh thôi."
"Ừm."
Mặc dù rất muốn ở bên cạnh vợ, nhưng người nhà họ Tiêu bên kia còn đang chờ, Hứa Mục Chu chỉ có thể cẩn thận đi từng bước ra cửa.
Khi ra khỏi nhà ngang thì biến thành chạy chậm.
Mẹ Tiêu đã ra cửa nhìn nhiều lần, nhưng vẫn không thấy con gái và con rể về nhà.
Bà không nhịn được lẩm bẩm: "Có phải hai đứa nọ gặp phải chuyện gì hay không? Sao đến bây giờ mà vẫn chưa trở lại?"
Sủi cảo trên bàn cũng sắp lạnh rồi.
Mặc dù Tiêu Hoài Thư cảm thấy có Hứa Mục Chu ở đây thì sẽ không xảy ra chuyện gì được, nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740856/chuong-150.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.