Hứa Mục Chu mang theo đồ ăn về nhà, Tiêu Thanh Như không ngủ, cô vẫn đang nhìn chằm chằm lên nóc nhà ngẩn người.
Khi người đàn ông vừa tiện tay để đồ trong tay xuống, anh đã đến kiểm tra tình trạng Tiêu Thanh Như.
Đuôi mắt cô phiếm hồng, sắc mặt còn hơi tái nhợt, nhưng đôi môi đã có một chút huyết sắc, không còn yếu ớt giống vừa rồi nữa.
Hứa Mục Chu ngồi xổm xuống bên cạnh ghế sofa sờ sờ đầu cô.
Anh dịu hàng hỏi: "Vợ ơi, có phải em đau lắm không? Em ăn chút gì đó trước, sau đó chúng ta ngâm cái chân, uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm một chút, đến lúc đó anh sẽ giúp em xoa xoa bụng."
Người đàn ông cau mày lại, trong mắt tràn đầy đau lòng.
"Em không đau nhiều nữa, anh đừng lo lắng, hai ngày nữa sẽ ổn thôi."
Từ xưa đến nay, Tiêu Thanh Như chưa từng đau bụng kinh, nhưng mấy lần này càng ngày càng nghiêm trọng, hôm nay còn đau đến mức phải vào bệnh viện.
Sau khi nghỉ ngơi một lúc, cô đã hồi phục một chút.
Hứa Mục Chu đỡ cô ngồi dậy.
Sau khi đỡ cô dựa vào lưng ghế sofa, Hứa Mục Chu nói: "Cứ ăn ở đây đi, anh bón cho em ăn."
"Tay em cũng đâu phải tàn phế, em có thể tự làm được mà."
"Là anh muốn chăm sóc em, cho anh một cơ hội đi." Hứa Mục Chu bưng hộp cơm, đút sủi cảo tới bên miệng Tiêu Thanh Như.
Người đàn ông của mình đã quan tâm như thế, còn tỏ thái độ sẽ cùng cô đối mặt vấn đề, Tiêu Thanh Như cảm thấy nếu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740857/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.