Tiêu Hoài Thư hắt hơi liên tiếp hai lần.
Là ai đang mắng anh ấy?
Sẽ không phải lại là Phương Ánh Thu đi?
Nhớ tới người kia, Tiêu Hoài Thư không hiểu sao lại có chút mất mát.
Mặc dù khi hợp tác, bọn họ thường xuyên gây nhau, nhưng lại phối hợp rất ăn ý.
Cũng không biết sau này mình còn cơ hội cùng chấp hành nhiệm vụ với cô ấy hay không nữa?
Tâm tư càng bay càng xa, mới trở về chưa được hai ngày mà Tiêu Hoài Thư phát hiện mình đã bắt đầu hoài niệm thời gian ở Bắc Kinh.
Nhìn người rõ ràng đang thất thần, hai vợ chồng già liếc nhau, thằng nhóc này có tâm sự.
Mẹ Tiêu không hỏi nhiều vì sợ phản tác dụng.
Chuyện của người tuổi thì cứ để bọn họ tự mình giày vò đi, bọn họ già rồi, không quản nổi.
"Cơm nước xong xuôi thì cha con hai người thu dọn bát đũa, tôi qua nhà ngang bên kia nhìn một cái."
Mẹ Tiêu không tận mắt nhìn thấy con gái thì không thể yên tâm được.
Sau khi dặn dò vài câu thì bà ra cửa.
Trên đường đi còn gặp phải mẹ Giang, hai người đều không muốn nói chuyện với nhau.
Trước kia là vì mặt mũi của hai nhà, bà mới phản ứng lại những người này.
Hiện tại đã biết Giang Xuyên làm chuyện thất đức, khiến con gái bị bệnh, mẹ Tiêu cũng chẳng thèm làm trò với bọn họ nữa.
Bà không nhìn người đang chào hỏi mình, chỉ nghênh ngang rời đi.
Mẹ Giang chép miệng một tiếng, hôm nay người này uống lộn thuốc à?
Thế mà còn trợn trắng mắt với bà ta!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740860/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.