Một đêm giày vò mấy lần, ngày hôm sau khi hai người thức dậy thì trời đã sáng.
"Vợ ơi, em còn khó chịu lắm không?"
Trong mơ mơ màng màng, Hứa Mục Chu càng dựa sát vào sau lưng Tiêu Thanh Như, như muốn kéo người nhập vào trong cơ thể mình thì mới bỏ qua.
"Không đau lắm, có thể là uống thuốc có hiệu quả, với cả ngâm chân và xoa bóp cũng có tác dụng."
Hứa Mục Chu cong môi hôn lên trán Tiêu Thanh Như một cái.
Chỉ cần cô an khang khoẻ mạnh, anh không còn mong muốn gì nữa.
"Em ngủ thêm một chút đi, anh đi làm bữa sáng."
"Em không muốn ngủ nữa."
Tiêu Thanh Như ngồi dậy, Hứa Mục Chu tự nhiên ôm eo của cô, không muốn người rời đi.
"Không phải anh nói phải làm bữa sáng sao, sao lại còn nằm nướng trên giường nữa?"
Hứa Mục Chu cười khẽ một tiếng: "Bởi vì em còn chưa trả tiền bữa sáng đâu."
Vẻ mặt Tiêu Thanh Như ngơ ngác: "Em đã như vậy rồi, mà anh còn muốn nữa sao?"
Cánh tay người đàn ông vừa dùng lực, Tiêu Thanh Như đã ngã vào trong lòng anh.
Sau đó là một nụ hôn quen thuộc.
"Vợ, anh nói chính là cái này, em lại nghĩ đi nơi nào rồi?"
Tiêu Thanh Như liếc mắt nhìn anh với vẻ chán ghét: "Giả vờ giả vịt."
Hứa Mục Chu nhíu mày: "Hôn thêm lần nữa là có thể bù được chuyện đó."
Một nụ hôn ngọt ngào sáng sớm xua đi tất cả những gì không thoải mái.
Tiêu Thanh Như nghĩ thầm, hiện tại cô còn trẻ, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Hứa Mục Chu thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740859/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.