Sắc mặt Du Vãn tức khắc trở nên rất khó coi.
Tống Viện và Tần Bắc, nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả chồng, nếu như bọn họ thật sự đang hẹn hò, bản thân thật sự không có chút biện pháp nào.
Giờ khắc này, Du Vãn đột nhiên cảm thấy còn không bằng Tần Bắc thích phụ nữ đã có chồng.
Như vậy cô ta còn có biện pháp tách bọn họ ra.
Nhìn Du Vãn dường như đang thay đổi sắc mặt, Tống Viện chậc một tiếng: "Nếu không có việc thì thì nhanh chóng tránh ra cho tôi, còn có lần sau, tôi sẽ đi tìm báo cáo tình hình, thanh niên trí thức xuống nông thôn không làm việc chăm chỉ, cả ngày lạng qua lạng lại ở đội sản xuất, không biết việc cô xuống nông thôn có ý nghĩa gì?"
Du Vãn chỉ cảm thấy da mặt mình đang nóng lên, nghĩ rằng đây mới là tình địch thực sự của mình, lại lập tức đứng thẳng lưng.
"Cô giáo Tống, tôi không phải học sinh của cô, cô không có tư cách giảng đạo lý với tôi."
Tống Viện cười nói: "Tuy rằng cô không phải học sinh của tôi, nhưng giám sát sự nỗ lực phấn đấu của xã viên là trách nhiệm của mọi người, đồng chí Du, bắt đầu từ khi cô xuống nông thôn, bản thân cô từng làm bao nhiêu việc, âm thầm trốn viện bao nhiêu lần, trong lòng cô rõ ràng, trong lòng mọi người cũng rõ ràng, nếu thật sự phải truy cứu thì tác phong của cô có vấn đề."
Lời này, nói đến mức Du Vãn không thể trả lời.
Nhưng bị người khác răn dạy như vậy, cô ta lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740943/chuong-237.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.