Đi đến ký túc xá của Tống Viện, Tiêu Thanh Như ngập ngừng hỏi: "Cô ta sẽ không kể chuyện này ra đâu phải không? Nếu như việc này bị truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ gặp rắc rối."
Tống Viện buông tay: "Ai biết được? Nhưng nói ra cũng vô dụng, chỉ cần tớ và Tần Bắc không công khai thừa nhận, người khác sẽ chỉ coi đó như lời đồn."
"Nơi nào có người nơi đó liền có thị phi, truyền đến truyền đi, ai biết được có người thêm mắm dặm muối gì vào trong không."
Tống Viện vỗ vỗ bả vai chị em tốt: "Tớ đã không lo lắng, cậu cũng không cần nhọc lòng thay tớ, dù sao bây giờ cũng không gây ra chuyện lớn gì cả."
"Cứ mãi giấu kín như thế này cũng không phải biện pháp."
"Tạm thời cứ như vậy trước đi, trước mặt tớ không muốn cành mẹ đẻ cành con."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiêu Thanh Như thở dài: "Sớm biết như thế này hôm nay tớ đã không đến, còn gây thêm phiền phức cho cậu nữa."
Tống Viện dở khóc dở cười: "Rõ ràng cậu mới là người bị bọn tớ liên lụy, tại sao còn lo lắng suy nghĩ?"
"Nếu như tớ không tới đây, cô ta cũng sẽ không liên tưởng đến việc này."
"Trên đời không có bức tường nào không lọt gió, tớ cũng không muốn giấy cả đời, cứ thuận theo tự nhiên đi, cũng không phải chuyện lớn như rơi đầu, cậu cũng đừng căng thẳng quá."
Tống Viện thực sự không hề căng thẳng, đối với cô ấy mà nói, chỉ cần không ảnh hưởng đến người trong nhà, vậy không tính là chuyện to tát.
Vẫn là câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740944/chuong-238.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.