Vì thế bà dặn bọn họ tiêu tiền tiết kiệm, không được tiêu như nước, sau này còn rất nhiều chuyện cần dùng đến tiền.
Cha Tiêu ngồi bên cạnh nghe, ông không nhịn được chen vào nói: "Bọn nhỏ tặng em thì em cứ nhận, cứ lải nhải nữa sợ lỗ tai bọn chúng mọc kén mất."
"Này, anh nhất định phải chống đối lại em sao?"
Vẻ mặt cha Tiêu vô tội: "Anh nói không đúng sao? Lúc em mua đồ cho chúng nó, nếu bọn nó lại nói là không cần tiêu linh tinh, em có tâm trạng gì?"
Mặc dù mẹ Tiêu biết lời chồng có lý, nhưng bà vẫn đáp lại đúng lý hợp tình: "Em đang dặn bọn họ đề phòng trước sau, bây giờ tiêu hết tiền, sau này cần dùng lại không có, không giống em với anh, già rồi mà vẫn có tiền tiết kiệm, chẳng bằng mau dùng hết đi."
Cha Tiêu bị nói vậy thì sửng sốt, lời này nghe cũng có vẻ có lý.
Ông yên lặng cầm báo đọc, không nói gì.
Mẹ Tiêu đắc ý hừ một tiếng, làm vợ chồng mấy chục năm, bà muốn bắt chẹt ông là chuyện rất dễ dàng.
Tiêu Thanh Như thấy dáng vẻ kiêu ngạo đó của mẹ thì buồn cười.
Trong đầu cô nghĩ, mấy chục năm sau, không biết cô và Hứa Mục Chu có như vậy không?
Mỗi ngày không có chuyện gì thì cãi nhau, nhưng lúc thực sự gặp chuyện, bọn họ sẽ dựa vào nhau.
Như có thần giao cách cảm, Hứa Mục Chu lén lút nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiêu Thanh Như.
Vài giây ngắn ngủi đủ để tim Tiêu Thanh Như đập nhanh thất thường.
Mẹ Tiêu cười cất đồ đi: "Hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740953/chuong-247.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.