Hết ngày nghỉ phép, Hứa Mục Chu phải ra ngoài làm nhiệm vụ.
Bởi vì đã có sự chuẩn bị trước, nên lúc tạm biệt nhau Tiêu Thanh Như không thấy buồn nhiều.
Cả đời dài như vậy, dù sao cũng phải làm quen.
Cô không nói gì, chỉ nói: "Đồng chí Hứa, em chờ anh về nhà."
Một câu chờ anh về nhà êm tai hơn tất cả những lời tâm tình.
Tim Hứa Mục Chu đã sớm mềm như nước, nhưng anh vẫn yêu cầu bá đạo: "Anh không ở nhà, em phải nhớ anh mỗi ngày."
Tiêu Thanh Như liên tục gật đầu: "Hứa ngày nào cũng sẽ nhớ anh."
"Anh cũng sẽ nhớ em."
"Đừng, nhiệm vụ quan trọng hơn, đừng để mình bị thương, nếu không em sẽ đau lòng."
Lần đầu tiên Hứa Mục Chu nghe thấy vợ mình nói đau lòng, tâm trạng anh rất tốt.
Nếu không phải sắp ra ngoài, anh rất muốn ngủ tiếp với vợ.
Hứa Mục Chu cười khẽ, anh sờ đầu Tiêu Thanh Như: "Đừng lo, anh sẽ tùy tình hình."
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiêu Thanh Như ôm cổ người đàn ông: "Thật sự muốn trói anh bên cạnh cả đời."
Hứa Mục Chu vui vẻ, đây chính là cô vợ dễ thẹn thùng, dễ đỏ mặt của anh đó sao?
Lời nói can đảm như vậy, đến anh cũng không chống đỡ được.
Hứa Mục Chu cười khanh khách.
Cười đến nỗi n.g.ự.c cũng run rẩy theo: "Chờ chúng ta về hưu sẽ thực hiện được, anh rất chờ mong."
Anh hôn lên tóc Tiêu Thanh Như: "Vợ, anh đi đây."
"Vâng, anh chú ý an toàn."
"Anh sẽ."
Hứa Mục Chu không cho Tiêu Thanh Như đi tiễn, anh mang theo đồ dùng cá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740954/chuong-248.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.