Dù sao anh cũng bị thương nặng, khí lực có hạn, Hứa Mục Chu bất tri bất giác chìm vào giấc ngủ.
Chỉ là tay anh vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y Tiêu Thanh Như, không buông ra.
Tiêu Thanh Như không động đậy, kệ cho anh nắm tay.
Lúc Hứa Mục Chu không nhìn thấy, Tiêu Thanh Như mới bộc lộ cảm xúc thật của mình.
Cô tin chắc mình có thể đồng cam cộng khổ với Hứa Mục Chu, nhưng cô không biết chờ đợi họ ở tương lai là gì.
Cảm giác bất an này ăn sâu vào xương tủy, lần đầu tiên Tiêu Thanh Như cảm thấy bất lực.
Trước kia toàn là Hứa Mục Chu bảo vệ cô, hiện tại hai người đổi vị trí, Tiêu Thanh Như mới biết khó khăn cỡ nào.
Hóa ra, làm trụ cột thực sự không dễ dàng như vậy.
Cũng không ung dung như tưởng tượng.
Giang Xuyên đứng ở ngoài phòng bệnh, xuyên qua cửa sổ nhỏ, nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Thanh Như.
Sự chú ý của cô đều đổ dồn vào Hứa Mục Chu, trong mắt tràn ngập sự đau khổ.
Anh ta lại một lần nữa nhận ra, trong trái tim cô gái mình yêu tràn ngập hình bóng của một người đàn ông khác.
Và anh ta, không có cơ hội nào chen chân vào nữa.
Sau khi đi gặp bác sĩ hỏi thăm tình hình, biết mình không giúp được gì, Giang Xuyên rời khỏi bệnh viện.
Lúc này, anh ta còn ở bệnh viện gây ấm ức cho người khác nữa, vậy là anh ta không đúng rồi.
Khi cha Tiêu và Tiêu Hoài Thư đến, Hứa Mục Chu vẫn chưa tỉnh.
Trong lòng hai người đều khó chịu, nhưng đã cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740969/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.