Tiêu Thanh Như rời khỏi phòng bệnh, đứng ở cửa mấy phút, mới đi đến phòng làm việc của bác sĩ.
Bên cạnh không có ai, Hứa Mục Chu sờ chân mình.
Anh thật sự không đứng được nữa ư?
Nếu anh thực sự không đứng được nữa, thì sẽ trở thành gánh nặng cho vợ.
Năm nay cô mới hai mươi tuổi, đời người còn dài.
Thời gian dài như vậy, anh thật sự không nỡ liên lụy vợ, để cô lãng phí cả cuộc đời với anh.
Cô nên làm những gì mình muốn, tiếp tục nhảy múa, sống tự do tự tại, thay vì ngày ngày ở bên giường bệnh chăm sóc một kẻ tàn phế như anh.
Vì tín ngưỡng của mình, anh sẵn sàng trả bất cứ giá nào, kể cả mạng sống của mình.
Hứa Mục Chu không sợ chết, không sợ tàn phế, anh chỉ sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình, kéo chân sau bọn họ.
Ngón tay anh không tự chủ được siết chặt, cuối cùng nắm chặt thành nắm đấm.
Khoảng hai mươi phút sau, Tiêu Thanh Như quay lại, theo sau là một đồng trí nam trẻ tuổi khoác áo dài màu trắng.
"Vị này là bác sĩ mới đến của khoa phục hồi chức năng, chuyên về kỹ năng xoa bóp, còn có thể châm cứu, hôm nay chúng ta điều trị phục hồi chức năng luôn, anh thấy thế nào?"
Anh không muốn xa vợ, anh muốn cố gắng một lần.
Vân Mộng Hạ Vũ
Trong suốt quá trình, Hứa Mục Chu rất hợp tác.
Chỉ tiếc là, từng hàng ngân chân cắm vào trên đùi, hoàn toàn không có cảm giác gì.
Hứa Mục Chu cảm thấy hơi nhụt chí.
Tiêu Thanh Như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740970/chuong-264.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.