Để không làm người nhà lo lắng, Hứa Mục Chu tích cực tiếp nhận điều trị.
Vết thương nhanh chóng lành lại, có thể cắt chỉ sau nửa tháng.
Về phần đôi chân...giờ anh chỉ thể ngồi trên xe lăn, sau này lại tiếp tục điều trị phục hồi chức năng, chầm chậm từng bước một.
Sau khi xuất viện, Hứa Mục Chu và Tiêu Thanh Như vẫn sống ở nhà ngang, chỉ là chuyển xuống lầu một.
Hai trưởng bối nhà họ Hứa muốn đích thân chăm sóc con trai, nhưng bị Tiêu Thanh Như từ chối.
Không yên tâm bọn họ, hai vợ chồng nhà họ Hứa chỉ có thể ở nhà họ Tiêu, ngoài lúc ăn cơm ngủ nghỉ ra, thời gian khác đều qua nhà ngang phụ việc.
Cứ vậy qua một tháng, mẹ Hứa để chồng về Bắc Kinh làm việc trước, còn mình thì xin nghỉ luôn.
Dù kiếm tiền quan trọng, nhưng không gì có thể so sánh được với cơ thể của con trai.
Cuộc sống sau khi xuất viện cũng không dễ dàng.
Mỗi buổi sáng, Tiêu Thanh Như đẩy Hứa Mục Chu đến bệnh viện để châm cứu, điều trị phục hồi chức năng.
Sau khi về nhà, cứ cách một thời gian cô lại giúp anh xoa bóp, hoạt động hai chân.
Mẹ Tiêu muốn giúp đỡ, nhưng Tiêu Thanh Như từ chối.
Chỉ để bà ấy giúp nấu cơm, làm mấy việc lặt vặt.
Còn đâu cô tự mình làm hết, chưa đến mấy ngày, người đã gầy sọp hẳn đi.
Hứa Mục Chu cảm thấy đau lòng Tiêu Thanh Như, không muốn cô mệt mỏi như vậy.
Nhưng anh không giúp được gì cả.
Vân Mộng Hạ Vũ
Cảm giác đau lòng trở thành thứ vô dụng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740971/chuong-265.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.