Hứa Mục Chu cười nói: "Giờ cô ấy là nóc rồi, tôi còn có thể lật được chắc?"
"Cũng đúng."
Hai người ở bên ngoài nói chuyện, còn Tiêu Thanh Như, Phương Ánh Thu và mẹ Hứa làm sủi cảo trong bếp.
Họ dùng thịt bò do hai vợ chồng Tiêu Hoài Thư mang đến, vỏ mỏng nhân đầy đặn, trông rất ngon.
Trước kia Tiêu Thanh Như cũng làm việc nhà, nhưng không nhanh nhẹn như bây giờ.
Phương Ánh Thu thấy vậy, trong lòng cảm thấy có chút khó chịu.
Tuy cô ấy ở cùng Tiêu Thanh Như không nhiều lắm, nhưng cũng biết đây là đứa trẻ nhà họ Tiêu nuôi lớn.
Hai năm qua, cô đã phải chịu bao nhiêu khổ cực, mới làm việc nhà nhanh nhẹn như thế?
Phương Ánh Thu bội phục Tiêu Thanh Như, nếu sau này họ cần giúp gì, cô ấy tuyệt đối sẽ không từ chối.
Gói sủi cảo xong, mẹ Hứa nói: "Thanh Như, các con ra ngoài nói chuyện đi, mẹ hấp sủi cảo, lát nữa là có thể ăn rồi."
Tiêu Thanh Như nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Chờ một chút nữa đã ạ, phải một tiếng nữa cha con mới về đến nhà."
“Không sao đâu, chúng ta ăn trước, rồi để phần cho cha con là được."
Vừa nói xong, mẹ Hứa đã hấp sủi cảo.
Nụ cười trên mặt bà ấy chưa từng tắt, bà ấy chỉ mong vợ chồng Hoài Thư có thể thường xuyên đến nhà chơi.
Náo nhiệt một chút, tâm trạng con trai bà ấy cũng tốt hơn.
Tâm trạng tốt, bệnh tình mới nhanh hồi phục.
Ở trong mắt mẹ Hứa, nếu hai năm này không có con dâu và người nhà họ Tiêu ủng hộ, thằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740977/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.