Sau hai tháng điều trị ở bệnh viện, Hứa Mục Chu đã bắt đầu tập đi lại.
Hứa Mục Chu có thể tự mình tập luyện được, mỗi ngày đều phải đến bệnh viện rất phiền phức, vì thế anh chủ động hồi phục ở nhà.
Bác sĩ đồng ý.
Không cần đến bệnh viện hàng ngày, Tiêu Thanh Như cũng có nhiều thời gian hơn.
Mỗi ngày cô đều đổi món ăn đa dạng cho Hứa Mục Chu, nói một cách hoa mỹ, ăn ngon, lúc tập hồi phục mới có thể lực.
Hứa Mục Chu làm theo tất cả.
Vì để không phụ tấm lòng của vợ, anh lập riêng một bảng quy định giờ giấc.
Thời gian tập hồi phục từ sáng, trưa đến tối được phân chia rõ ràng.
Cho dù không ai giám sát, lúc anh ngồi hoặc nằm đều nhấc chân để nâng cơ.
Cơ thể Hứa Mục Chu vốn khỏe mạnh, hơn nữa anh chăm chỉ luyện tập, vì vậy hiệu quả rất tốt.
Tới cuối năm, anh có thể tự đi lại ngoài sân dựa vào dụng cụ hỗ trợ.
Tiêu Thanh Như không giúp được gì.
Vì thế, khi Hứa Mục Chu tập đi, cô ngồi một bên đan áo len.
Chờ đến khi anh cần giúp đỡ, cô sẽ đi đến đỡ tay anh.
Ban đầu mọi thứ đều tốt cả, nhưng không biết tại sao, Tiêu Thanh Như bỗng buồn nôn.
Hứa Mục Chu hoảng sợ, tay anh vẫn cầm dụng cụ hỗ trợ đi, nhưng đã đi nhanh đến chỗ Tiêu Thanh Như.
Mới vừa đi được hai bước, đầu gối mềm nhũn, cả người ngã xuống.
Tiêu Thanh Như nói cô không sao, còn muốn đi đến đỡ Hứa Mục Chu, nhưng cô lại ngửi thấy mùi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740983/chuong-277.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.