Cha Tiêu ngẩn người: “Vậy ai ăn tết cùng anh?”
“Hàng năm Hoài Thư và Thu Thu đều trở về, nếu năm nay không có tình huống đặc biệt chắc chắn cũng trở về, anh lo lắng cái này làm gì?”
“Không giống nhau.”
“Chỗ nào không giống?”
Cha Tiêu nói: “Dù sao thì không giống nhau.”
Mẹ Tiêu hừ một tiếng: “Vậy em tranh thủ trở về trước tết Nguyên Tiêu.”
Trông có vẻ không có chỗ thương lượng.
Nghĩ tới bản thân đã hai năm không gặp con gái, cha Tiêu càng tủi thân hơn: “Em nói lại với Hứa Mục Chu, luyện tập thật tốt, không cho phép lười biếng, sang năm bảo Thanh Như trở về ăn tết.”
Mẹ Tiêu dở khóc dở cười: “Nó có thể đứng lên lại đã giỏi lắm rồi, anh đừng gây áp lực cho nó, cẩn thận trồng nứa ra lau.”
“Chút áp lực ấy cũng không chịu nổi thì chẳng phải đã tốn công luyện tập.”
Mẹ Tiêu trêu ghẹo: “Trước đó là ai sầu lo cả đêm không ngủ được, chỉ sợ áp lực của con rể quá lớn, còn muốn tìm người khác khuyên nhủ nó?”
“Đều là chuyện đã qua, em nhắc đến nó làm gì?”
“Anh chính là mạnh miệng.”
Mẹ Tiêu cất đồ cẩn thận rồi ngâm nga đi vào nhà bếp nấu cơm.
Bọn họ đều hiểu con rể là hạng người gì nên không cần quan tâm chuyện hồi phục, anh chắc chắn sẽ không lười biếng.
Bây giờ có thể đứng lên, nói không chừng mấy tháng nữa có thể chống trượng đi bộ.
Cẩn thận điều dưỡng thêm hai năm, khôi phục lại thành dáng vẻ đi lại tự nhiên cũng không phải không thể.
Mẹ Tiêu hấp bánh bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740982/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.