Tiêu Thanh Như gật đầu, không gạt Hứa Mục Chu: “Muốn, nhưng hiện tại em không thích hợp khiêu vũ, không thể cạnh tranh với người trẻ tuổi.”
“Không đến đoàn văn công, chúng ta có thể suy nghĩ cái khác.”
Tiêu Thanh Như đột nhiên hứng thú, gấp gáp hỏi Hứa Mục Chu: “Suy nghĩ gì thế?”
“Có phải ở Cảng Thành có đoàn vũ đạo đúng không?”
Tiêu Thanh Như thích nghe đài, đọc báo nên cũng biết một chút về tình hình bên phía Cảng Thành.
Cô không chắc chắn hỏi: “Chẳng lẽ anh muốn cho em đến Cảng Thành? Cái này rất khó, phải làm thủ tục mới được.”
“Đó không phải là vấn đề, em không muốn dựa vào quan hệ của gia đình, vậy đến Cảng Thành phát triển cũng rất tốt.”
Tiêu Thanh Như từ chối: “Em cảm thấy ở Kinh Thị rất tốt, so với khiêu vũ, em muốn người một nhà chúng ta ở bên nhau.”
Hứa Mục Chu vuốt ve bụng cô: “Em đi đâu, anh và con sẽ ở đó, người một nhà chúng ta mãi mãi bên nhau.”
“Con đường này không thể thực hiện được, em phải nghĩ cách khác.”
Hứa Mục Chu cẩn thận xem xét: “Trước kia Kinh Thị có học viện vũ đạo, chỉ là bây giờ không có, nếu không với thiên phú của em, chỉ cần học hai năm, sau này có thể ra ngoài dạy học sinh.”
“Cái này đáng tin cậy hơn Cảng Thành.”
“Em thật không muốn đến Cảng Thành à?”
“Không muốn.” Lý tưởng quan trọng, nhưng người nhà mãi mãi đứng đầu trong lòng Tiêu Thanh Như.
Hơn nữa cô có thể tiến vào đoàn múa không cũng là một vấn đề, Tiêu Thanh Như cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740994/chuong-288.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.