Tiêu Thanh Như đang đọc sách, Hứa Mục Chu ngồi bên cạnh nhìn cô.
“Hôm nay anh tập luyện xong rồi sao?”
“Xong rồi.”
Từ đầu xuân đến nay, trạng thái của Hứa Mục Chu đã tốt hơn rất nhiều so với hồi tết.
Mặc dù vẫn chưa tháo nạng, nhưng rõ ràng đi đường nhanh nhẹn hơn nhiều.
Có lẽ thêm một hai năm liền có thể hoàn toàn bỏ nạng.
Anh sờ bụng Tiêu Thanh Như: “Vợ ơi, có phải bụng em to quá rồi không?”
“Vẫn ổn, cũng bảy tháng hơn rồi, bụng to cũng là chuyện bình thường.”
Hứa Mục Chu mím môi, cẩn thận hỏi: “Cái bụng có đau không?”
Tiêu Thanh Như buồn cười: “Không đau, anh đừng suy nghĩ miên man nữa, cả ngày cứ tự dọa mình.”
“Anh cũng không muốn vậy, nhưng anh không khống chế được.”
“Do anh rảnh rỗi đấy, anh thử tìm việc khác làm sẽ không nghĩ nhiều như vậy nữa.”
Hứa Mục Chu tận mắt nhìn thấy bụng Tiêu Thanh Như càng lúc càng to, giống như một quả bóng thổi khí, lúc này rất tròn, cho nên làm cả người cô thoạt nhìn có chút vụng về.
Trong trường hợp này, anh căn bản không thể làm chuyện khác.
Anh sờ bụng Tiêu Thanh Như một lúc, sau đó hỏi: “Sao hôm nay đứa nhỏ không đá anh? Có phải nó chưa tỉnh không?”
“Cũng có thể, vừa rồi còn đá em rất mạnh, nhìn dáng vẻ này có lẽ là một tên nhóc nghịch ngợm.”
Hứa Mục Chu nghiến răng, cảnh cáo đứa bé trong bụng: “Không được đá mẹ.”
Trên trán Tiêu Thanh Như xuất hiện vệt đen: “Anh bị bệnh hả? Con nhúc nhích anh cũng nói, im lặng anh cũng nói.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740995/chuong-289.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.