Mẹ Hứa đi mua đồ ăn về, nghe thấy con trai cứ luôn miệng trái trái phải phải, bà ấy còn tưởng rằng anh đang hô khẩu hiệu với mấy đứa con.
Thấy hai đứa nhãi con đã ngủ say, vì thế lên tiếng nhắc nhở: "Mấy đứa nhỏ còn cần ngủ nhiều hơn, còn đừng làm ồn đến bọn nhỏ."
Hứa Mục Chu kịp thời câm miệng, ngồi bên mép giường nhìn hai cục bảo bối không dám rên một tiếng.
Tuy rằng vẫn còn đỏ rực, nhăn dúm dó, nhưng càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Miệng và mũi đều trông giống vợ, trán giống anh, đường nét khuôn mặt cũng vậy.
Dần dần, vẻ bề ngoài của bảo bối cũng trùng khớp với những gì anh đã tưởng tượng.
Trông giống vợ, cũng giống anh.
Đây là kết tinh tình yêu của bọn họ.
Hứa Mục Chu nhìn với vẻ mặt hài lòng, nào có bộ dạng không thích trẻ con chứ?
Quả nhiên, huyết mạch thân tình là thứ gì đó rất thần kỳ, Tiêu Thanh Như nghĩ như vậy.
Cô dùng cằm cọ cọ đứa bé, nói với mẹ Hứa: "Hứa Mục Chu đặt tên cho anh em bọn nhỏ, tên là Tả Tả Hữu Hữu."
Mẹ Hứa sắp hết chỗ để nói: "Cái tên này quá tùy ý rồi đi, nhà ai lại đặt tên con cho có lệ như vậy?"
"Chỉ là tên ở nhà mà thôi, thuận miệng là được rồi."
"Là chính con lười suy nghĩ nhiều, còn phải tự mình tìm cái cớ."
Hứa Mục Chu cảm thấy bản thân rất oan uổng, anh thực sự không hề đặt cho có kệ, cũng thật sự cảm thấy hai cái tên ở nhà này thuận miệng và nghe hay.
"Tên thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741000/chuong-294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.