Vừa mới để sát lại gần Tiêu Thanh Như, nhãi còn liền bắt đầu hút từng ngụm từng ngụm.
Cảm giác đau đớn khiến Tiêu Thanh Như rất khó chịu, nhưng nhìn đứa bé trong lòng ngực, đột nhiên cảm thấy tất cả mọi thứ đều đáng giá.
Qua một hồi lâu, nhãi con vẫn không ăn được sữa, nhắm mắt lại bắt đầu khóc lớn.
Hứa Mục Chu cũng sốt ruột, bất chấp việc đã đồng ý với vợ, quay người về phía Tiêu Thanh Như.
"Vợ, sao con gái lại không uống được sữa?"
"Có thể là do sức lực không đủ."
"Nếu không thì…"
"Không thể nào!"
Hứa Mục Chu lắc lư con trai trong lòng n.g.ự.c một chút: "Điều anh muốn nói chính là đổi chỗ của con trai thử xem, vợ à, em nghĩ đi đâu vậy?"
Tiêu Thanh Như nghiêng nghiêng người, làm bộ không nghe thấy.
Tiếp tục dỗ dành em bé trong lòng ngực, để cô thử lại một lần nữa.
Thấy đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe làm theo, Hứa Mục Chu và Tiêu Thanh Như không hẹn mà cùng đổ mồ hôi thay con gái.
Đặc biệt là Hứa Mục Chu, hận không thể hỗ trợ trực tiếp.
Nhãi con dùng hết sức lực, cuối cùng cũng được uống sữa như ý nguyện.
Hai vợ chồng đồng thời thở dài nhẹ nhõm một hơi.
Hứa Mục Chu kéo kéo bàn tay nhỏ bé của con gái: "Cục cưng thật lợi hại, mới sinh ra đã biết tự mình ăn rồi."
Tiêu Thanh Như không nói nên lời: "Con bé chỉ còn nhỏ, không phải ngốc."
"Dù sao anh cũng cảm thấy con gái rất lợi hại."
Sờ nắn nắn tay nho nhỏ của con gái, Hứa Mục Chu mềm lòng đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2740999/chuong-293.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.