Ở cữ xong, mẹ Tiêu lại dẫn cô đến bệnh viện kiểm tra thân thể lần nữa, chỉ sợ có bệnh gì.
Điều này làm mẹ Hứa hổ thẹn không thôi.
Nếu bà thông gia không đến thì bà hoàn toàn không nghĩ đến chuyện dẫn con dâu đi kiểm tra sức khỏe.
Mẹ Tiêu ở Bắc Kinh hơn một tháng rồi quay về Tây Bắc.
Lúc đến, bà mang theo rất nhiều thứ, lúc bà về chỉ cầm ảnh của cặp song sinh cùng đặc sản người nhà họ Hứa đưa.
“Hứa Mục Chu!”
Nghe Tiêu Thanh Như gọi, Hứa Mục Chu lập tức bỏ cục bột đang nhào dở xuống.
Anh rửa tay rồi vội vàng chạy vào phòng.
Bây giờ anh đã bước đi ổn định hơn nhiều, không khác người thường là bao.
“Sao thế vợ?”
“Con ị rồi.”
Tiêu Thanh Như bế con gái không dám nhúc nhích, chỉ sợ nước phân dính lên người.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thấy cô duỗi thẳng tay như đang ôm bom, Hứa Mục Chu dở khóc dở cười.
Anh đi lấy nước đâu ra đấy.
“Để anh.”
Hứa Mục Chu có kinh nghiệm chăm bé hơn, Tiêu Thanh Như lập tức đưa con cho anh.
Có lẽ cặp song sinh thường có cảm ứng đặc biệt với nhau, em gái vừa ị xong anh trai cũng ị.
Trong phòng hôi không chịu nổi.
Hứa Mục Chu bình tĩnh rửa m.ô.n.g cho con, không hề chê bai chút nào.
Tiêu Thanh Như không thể chỉ nhìn nên cô cũng giúp đỡ.
“Vợ, em vào bếp gói sủi cảo đi, để anh làm chỗ này là được.”
Rửa m.ô.n.g cho con xong mà còn động vào đồ ăn, Hứa Mục Chu chỉ sợ bị chê.
“Thế em đi thật à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741006/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.