Trẻ em lớn rất nhanh, mỗi ngày mỗi khác.
Đến cuối năm, cặp song sinh đã trở thành hai bé cưng bụ bẫm.
Vừa trắng trẻo mập mạp, vừa khỏe mạnh kháu khỉnh, còn chưa nói đến vô cùng đáng yêu.
Mỗi lần cha Hứa, mẹ Hứa ôm bọn nhóc ra ngoài đi dạo, đều có rất nhiều người vây lại ngắm nghía.
Thậm chí còn có mấy người quen tranh nhau ôm hai anh em bọn họ.
Hết cách rồi, hai đứa nhóc thực sự rất đáng yêu, sức hấp dẫn lớn đến mức làm người lớn không có cách nào cưỡng lại được.
Thấy tình hình như vậy, Hứa Mục Chu luôn cảm thán con trai mình rất giỏi lừa người.
Nhìn thì thông minh, đáng yêu nhưng thực tế lại là hai con quỷ nhỏ.
Trẻ từ bốn đến năm tháng tuổi tuy chưa biết nói, chưa biết đi nhưng rất hiếu động.
Mỗi ngày nằm trên giường không khua bàn tay nhỏ bé đánh nhau thì chính là anh đá em, em đá anh.
Thỉnh thoảng còn nắm tóc của đối phương.
Thậm chí còn có thể gặm chân của đối phương.
Lúc nào cũng vậy, tiếng khóc của hai anh em có thể xốc cả nóc nhà lên.
Nhưng không đứa nào chịu buông tay.
Người lớn phải cưỡng ép tách chúng ra thì trận đấu mới được tính là kết thúc.
Tiêu Thanh Như cảm thấy cái tính bướng bỉnh từ trong xương này của chúng được di truyền từ Hứa Mục Chu.
Bởi vì thường xuyên đánh nhau nên chỉ cần bọn chúng thức là không thể rời xa nhau dù chỉ một phút.
Hai anh em lại nắm tóc "đánh nhau" rồi bị tách ra, Hứa Mục Chu khóc không ra nước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741007/chuong-301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.