Tiêu Thanh Như bị anh chọc cười: "Bọn nó nghe có hiểu đâu, có uy h.i.ế.p cũng chẳng có tác dụng."
Hứa Mục Chu nói một cách bất đắc dĩ: "Tốt nhất là lớn nhanh lên, đến lúc hiểu chuyện rồi sẽ không còn làm khổ người khác như vậy nữa."
"Cái này cũng chưa chắc, có mấy đứa nhỏ càng lớn sẽ càng nghịch hơn."
"Không nghe lời thì đánh bọn nó."
“Bố mẹ em chắc chắn sẽ không cho anh đánh bọn nhỏ đâu."'
Hứa Mục Chu: "..."
Đánh cũng không được, mắng cũng không xong, Hứa Mục Chu chỉ có thể nhẹ nhàng kể chuyện xưa cho bọn nhỏ.
Mãi đến khoảng mười một giờ tối, hai đứa nhỏ chơi đến mệt mới nhắm mắt lại và ngủ thiếp đi.
Nhìn bọn nhỏ có thể ngủ ngay lập tức, Tiêu Thanh Như cảm thấy vô cùng ghen tị.
Quả nhiên là tuổi trẻ, không phải lo lắng gì cả.
Vân Mộng Hạ Vũ
Sau khi đắp chăn cho bọn trẻ, Hứa Mục Châu thở phào nhẹ nhõm, chăm con còn mệt hơn đi làm nhiều.
"Vợ, chúng ta cũng ngủ thôi."
Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ khác thường, Tiêu Thanh Như biết đêm nay lại phải thức khuya.
Chân của Hứa Mục Châu đã hồi phục, Tiêu Thanh Như không cần phải ra sức nữa.
So với trước kia, số lần chỉ có tăng chứ không có giảm.
Nói một cách hoa mỹ, mấy năm trước đã để vợ phải chịu khổ nên bây giờ anh phải cố gắng bồi thường cho cô gấp đôi.
Cuộc sống của vợ chồng hài hòa, tình cảm cũng theo đó từ từ tăng lên.
Nếu quan hệ của vợ chồng tốt thì chuyện trong nhà cũng càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741008/chuong-302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.