Hai đứa bé đang ngủ ngon lành.
Cha Tiêu đứng bên giường, muốn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm của bọn nhỏ, nhưng lại sợ tay chân thô ráp của mình sẽ đánh thức bọn nhỏ.
Cuối cùng ông ấy chỉ có thể xoa nhẹ đầu hai đứa bé.
Cơ thể của hai đứa nhỏ mềm mại, ngay cả mái tóc cũng mềm, cha Tiêu mỉm cười xoa thêm lần nữa.
"Sao trông hai đứa nó khác nhau vậy? Trước đây xem hình cũng thấy không khác nhiều lắm."
"Chúng đã lớn rồi."
Mẹ Tiêu dùng ánh mắt nhìn kẻ ngốc để nhìn chồng mình: “Một trai, một gái, trông khác nhau không phải là chuyện bình thường sao?”
"Hình như là vậy."
Vì để phân biệt hai đứa nhỏ, ngày nào cha Tiêu cũng cầm ảnh chụp lên xem.
Không ngờ chưa tới mấy tháng mà hai đứa nhỏ đã thay đổi nhiều như vậy.
Được rồi, thấy thì cũng đã thấy rồi, đừng lảng vảng ở đây nữa, nếu anh dám đánh thức bọn nhỏ em sẽ cho anh đẹp mặt."
Cha Tiêu vừa cười vừa nói: "Đây không phải là lần đầu tiên gặp sao, yêu thích một chút cũng không được sao?"
"Sau này sẽ có rất nhiều cơ hội, còn bây giờ để bọn nhỏ ngủ đi."
Hai đứa nhỏ ngủ say đến mức giơ tay giơ chân lên, cha Tiêu cảm thấy mình không hề ảnh hưởng đến chúng.
"Anh nhìn thêm chút nữa."
"Nếu còn nhìn tiếp thì anh có nỡ lòng ra ngoài không?"
"Chỉ có em hiểu anh."
Mẹ Tiêu nói thầm trong lòng, trước đây lúc từ Bắc Kinh trở về chính bà ấy cũng như vậy.
Bà ấy ước gì có thể nhét hai đứa nhỏ vào túi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741011/chuong-305.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.