Lắc đầu, Giang Xuyên cảm thấy ý nghĩ của mình thật buồn cười.
Hứa Mục Chu yêu cô như vậy, sao cô sống không tốt được?
Nghe nói bọn họ đã có con, điều này chứng tỏ mấy năm nay sống ở Bắc Kinh Thanh Như không hề chịu tủi thân, nếu không dựa theo tính cách của cô chắc chắn sẽ không sinh con dưỡng cái cho Hứa Mục Chu.
Những thứ như cảm xúc sẽ không thể mãi mãi không thay đổi.
Nhiều năm như vậy, Giang Xuyên đã buông bỏ đoạn tình cảm kia.
Lần nữa nghe được tin tức của Tiêu Thanh Như, anh ta cũng chỉ giật mình, sau đó cũng không còn suy nghĩ nào khác.
Tuy đã buông bỏ được Tiêu Thanh Như nhưng anh ta vẫn không muốn tiếp xúc với người mới.
Giang Xuyên cảm thấy bản thân không còn sức lực để bắt đầu lại một mối quan hệ nào nữa.
Cứ sống bình yên như bây giờ đến hết đời là tốt rồi.
Tan làm về nhà, anh ta phát hiện bầu không khí trong nhà có hơi lạ, phòng bếp lạnh tanh, không có ai nấu cơm.
Trương Từ An là một cậu nhóc tinh ranh, cậu bé lén nói với Giang Xuyên: "Cha, hôm nay ông nội gọi điện thoại tới, bà nội nghe xong đã tức giận."
Giang Xuyên vỗ đầu cậu bé: "Ra ngoài chơi đi, đợi gần nấu cơm xong thì về ăn cơm."
Vân Mộng Hạ Vũ
"Cha, con giúp cha nấu cơm nhé."
"Không cần."
Trương Từ An nhìn thoáng qua cánh cửa phòng đang đóng chặt, chắc chắn bà nội vẫn còn đang giận.
Cậu bé nhíu mày, buồn rầu, không biết bản thân nên làm gì bây giờ.
Giang Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741012/chuong-306.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.