Sau khi mấy đứa nhỏ tỉnh dậy, chúng đã lấy lại tinh thần.
Vừa có tinh thần đã bắt đầu quấy phá, mẹ Tiêu và cha Tiêu bế bọn nhỏ, chỉ cảm thấy đây là hai con cá chạch trơn trượt.
"Thể chất này thích hợp làm quân nhân." Cha Tiêu nói.
“Đứa bé vẫn còn nhỏ mà anh đã nghĩ xa như vậy.” Mẹ Tiêu vặn lại: "Có lẽ khi lớn lên bản thân chúng sẽ có việc muốn làm."
"Có vài việc phải bồi dưỡng từ nhỏ."
"Lười chẳng muốn nói chuyện với anh nữa."
Mẹ Tiêu cảm thấy chỉ cần mấy đứa bé lớn lên bình an là được, về phần sau này lớn lên có ra sao thì cũng không quan trọng.
Đôi vợ chồng già ôm đứa bé vào lòng, vẻ mặt mãn nguyện.
Bọn họ cũng đã trải qua cảm giác được chăm sóc cháu ngoại.
Khi trẻ đến một độ tuổi nhất định, chúng sẽ không thích ở trong nhà.
Đôi mắt to tròn cứ nhìn ra ngoài, miệng còn ê a ê a liên tục, ý tứ rất rõ ràng.
Muốn ra ngoài chơi!
Cha Tiêu trả đứa bé lại cho Tiêu Thanh Như: "Dẫn nó đi dạo một vòng trong viện để làm quen hoàn cảnh đi."
Cặp song sinh quá sung sức, đó là điều mà Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu đã đoán được từ trước.
Đưa bọn nhỏ đi xem phong cảnh, chơi mệt thì ban đêm sẽ không tra tấn người nữa.
Hai đứa bé đã ngủ cả buổi chiều, nếu bây giờ không đưa chúng đi chơi thì tối nay chắc chắn bọn họ lại phải thức khuya.
Hứa Mục Chu cũng khó hiểu, không phải đứa trẻ nào cũng thích ngủ sao, sao hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741013/chuong-307.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.