Ở lại đội sản xuất đến mười hai giờ trưa, cả nhà Tiêu Thanh Như mới ra về.
Sau khi xe ra khỏi nhà họ Tần, họ không vội về nhà ngay, mà đi đường vòng đi đến nhà một thôn dân, mua năm mươi quả trứng rồi mới về nhà.
Tống Viện vốn muốn giữ đám người Tiêu Thanh Như ở lại ăn cơm tối, nhưng hai đứa nhỏ đã bắt đầu thấy mệt
Thay tã bên ngoài cũng không tiện nên Tiêu Thanh Như từ chối.
Đợi bọn họ đi rồi, Tống Viện thu dọn đồ đạc.
Hạo Hạo đi theo cô ấy, chỉ vào đồ hộp trên bàn: “Con muốn ăn.”
Tống Viện nhéo khuôn mặt bụ bẫm của con trai, nói: "Con là heo con đầu thai à? Con vừa ăn trưa xong muốn ăn cái khác."
Thằng bé mỉm cười và lặp lại: "Heo con."
Tần Bắc cười khẽ, nói: "Vợ à, em nói nó là được, đừng kéo cả mình vào."
Tống Viện tức giận muốn đuổi hai cha con ra ngoài.
Thằng bé chỉ thấy vui, cười hì hì gọi heo con.
Tần Bắc và Tống Viện đều im lặng.
Vừa bất lực vừa buồn cười.
Lại chịu thua trước thằng nhóc này.
Cô để đồ lên trên cao: "Tiểu Thiên, em muốn ăn thì tự lấy ăn, nhớ đừng cho cháu ăn nhé, bây giờ nó đang mọc răng, những thứ này đều là đồ ngọt, ăn nhiều không tốt."
Tần Thiên cười nói: "E là có ai đó sẽ thèm chảy nước miếng mất."
“Thèm cũng không cho nó ăn, chúng ta lén ăn thôi.”
Hạo Hạo nghe vậy, tức giận nhảy dựng lên, sau đó tức giận chạy về phòng đóng cửa lại.
“Xem thằng bé kìa, một câu không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741018/chuong-312.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.