"Không quen thì có thể luyện tập, nhưng không phải là không thể chăm sóc con nít."
Cha Tiêu có vẻ kiên quyết.
Chờ đến lúc bọn trẻ về Bắc Kinh, muốn gặp cháu không dễ chút nào.
Không giống như vợ ông, bà ấy có thể đến Bắc Kinh bất cứ khi nào cũng được.
Không lay chuyển được cha Tiêu, cuối cùng mọi người cũng đồng ý buổi tối để Tả Tả Hữu Hữu ngủ với ông bà ngoại.
Sau khi tắm và bọn trẻ ăn xong, mẹ Tiêu ôm cháu về phòng.
Tiêu Thanh Như vẫn còn khá lo lắng, cứ ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách.
Nếu bọn trẻ quấy khóc, cô có thể vào dỗ chúng kịp lúc.
Hứa Mục Chu cũng đi cùng Tiêu Thanh Như.
Nghe tiếng vợ chồng già dỗ trẻ trong phòng và tiếng cười của bọn trẻ, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Từ khi nào mà bọn trẻ trở nên ngoan ngoãn như vậy?
Không thể không suy ngẫm.
Có phải họ không đủ kiên nhẫn khi chơi với con nên bọn chúng mới phiền phức?
“Có vẻ như sau này chúng ta sẽ phải dụng tâm hơn một chút.”
Hứa Mục Chu gật đầu: “Chúng ta đều là lần đầu làm cha mẹ, làm không tốt là chuyện bình thường, chỉ cần nhận ra khuyết điểm và kịp thời sửa chữa, đừng quá khắt khe với bản thân.”
Tiêu Thanh Như cười nói: “Lúc đầu em còn thấy hơi áy náy, nhưng hình như anh nói cũng có lý. Con cái và cha mẹ phải cùng nhau lớn lên.”
Hứa Mục Chu không hề khiêm tốn chút nào: “Anh nghĩ so với nhiều người thì chúng ta đã là cha mẹ đủ tư cách rồi.”
"Đồng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741019/chuong-313.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.