Cùng với tiếng pháo nổ, năm mới đã đến.
Trước bình minh, ở dưới nhà bếp vang lên tiếng lách cách.
Hứa Mục Chu thả Tiêu Thanh Như ra: "Vợ, em ngủ tiếp đi, anh xuống lầu giúp làm bữa sáng."
Tiêu Thanh Như gật đầu cho có lệ, trở người ngủ tiếp.
Đêm hôm trước cô đã dậy cho con b.ú hai lần, Hứa Mục Chu biết cô rất vất vả.
Anh đắp chăn cho cô rồi lặng lẽ bước ra ngoài.
Tiêu Hoài Thư và những người khác cũng đã dậy, lúc này hai vợ chồng đang ôm một đứa nhóc chơi ở đằng kia.
Mấy đứa bé không sợ người lạ, thỉnh thoảng lại cười toe toét, kêu ê a vài tiếng, chứng tỏ tâm trạng của chúng rất tốt.
Hứa Mục Chu muốn giúp nấu ăn, nhưng mẹ Tiêu không cho anh làm.
"Hiếm lắm cha con mới tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho chúng ta, cứ để ông ấy tự làm đi."
"Được rồi, chúng ta sắp được ăn rồi."
Mẹ Tiêu nhìn lên lầu: "Nửa tiếng nữa nhớ lên gọi Thanh Như dậy."
"Vâng."
Ai đã từng trải qua đều biết cảm giác phải thức dậy vào lúc nửa đêm để cho con b.ú khó chịu như thế nào.
Cho dù có buồn ngủ cũng phải cố gắng không ngủ để cho con bú, sau đó dỗ chúng ngủ.
Ngày thường mặc dù thời gian Tiêu Thanh Như chăm sóc mấy đứa bé không nhiều lắm nhưng không thể bỏ qua sự nỗ lực của cô.
Tất cả mọi người đều muốn để cô nghỉ ngơi thật tốt.
Nếu không phải vì bây giờ đứa bé còn quá nhỏ thì Hứa Mục Chu đã muốn để bọn chúng cai sữa.
Không cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741024/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.