Cha Tiêu nháy mắt với vợ mình một cái.
“Không phải bà ấy giục các con đâu, các con muốn có con lúc nào thì có, cha chỉ muốn biết dự định của các con thôi, trong lòng có nghĩ đến là được rồi.”
Phương Ánh Thu cười nói: “Dạ, chúng con biết rồi, cha mẹ quan tâm chúng con nên mới hỏi như vậy.”
Chỉ cần mẹ chồng không thúc giục họ sinh con, tất cả những chuyện khác đều có cách giải quyết.
Ai cũng là người biết tiến biết lùi, chủ đề này cũng nên kết thúc rồi.
Ăn cơm xong, Hứa Mục Chu và Tiêu Thanh Như giành phần dọn dẹp.
Hai vợ chồng Tiêu Hoài Thư cũng muốn giúp một tay nhưng lại bị từ chối.
Lại đi đến phòng khách trêu chọc bọn trẻ, sau đó về phòng nghỉ ngơi.
Có trưởng bối trông con giúp, Tiêu Thanh Như và Hứa Mục Chu rảnh rỗi đến nỗi sắp mốc lên rồi.
Năm sau Tiêu Thanh Như sẽ thi giáo viên, cô nhân dịp rảnh rỗi không phải trông con cho nên ở trong phòng học bài.
Hứa Mục Chu sợ cha mẹ mệt, phần lớn thời gian đều giúp chăm con ở dưới lầu.
Thỉnh thoảng lên lầu đọc sách với Tiêu Thanh Như.
Cũng không quấy rầy, im lặng ngồi cạnh cô ấy.
Lúc cần sẽ pha trà, rót nước cho cô ấy, chăm sóc Tiêu Thanh Như rất chu đáo.
“Lần đầu tiên anh em dẫn anh về nhà, em thấy anh rất nghiêm túc, rất sợ anh, ai ngờ vài năm sau chúng ta lại như thế này.”
Hứa Mục Chu dở khóc dở cười: “Anh đâu có ăn thịt người, em sợ anh làm gì chứ?”
Tiêu Thanh Như lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741023/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.