Sau khi Tiêu Thanh Như đi làm, cả người cô như được trẻ lại.
Vẻ đẹp của sự tự tin được bộc lộ ở khắp mọi nơi.
Nhìn thấy sự thay đổi của cô, Hứa Mục Chu đã biết việc anh ủng hộ vợ ra ngoài đi làm là rất đúng.
Có một số người sinh ra là để ra ngoài xã hội, bất kể sân khấu lớn hay nhỏ, chỉ cần có thể du hành trong thế giới thuộc về mình, đây chính là trạng thái sống tốt nhất.
Sau khi đi làm, Tiêu Thanh Như không có nhiều thời gian ở nhà, mỗi ngày tan làm về nhà, các con đều bám lấy cô không buông.
Ăn cơm cũng phải đòi cô đút, ngủ cũng muốn cô dỗ ngủ, nếu không sẽ khóc không ngừng.
Bởi vì cô không có nhiều thời gian để chăm sóc con cái nên Tiêu Thanh Như cảm thấy rất có lỗi với bọn trẻ, nếu bọn nhỏ đã muốn thân thiết với cô thì đương nhiên cô sẽ không từ chối.
Thời gian sau giờ làm của cô về cơ bản đều dành hết cho con cái.
Bọn nhỏ thì vui vẻ còn cha của bọn chúng lại có ý kiến.
Tiêu Thanh Như ngoài vai trò là mẹ của bọn trẻ còn là vợ của Hứa Mục Chu, làm sao cô có thể phớt lờ anh được?
Vì vậy trong nhà bắt đầu màn kịch tranh giành tình cảm.
Bọn nhỏ dần dần lớn lên trong ồn ào.
Khi được một tuổi, bọn nhỏ đã biết đi, có thể gọi cha mẹ, ông bà và vài từ đơn giản.
Khi được hai tuổi, bọn nhỏ không chỉ có thể chạy mà đã có thể nói trôi chảy.
Có lẽ được di
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741026/chuong-320.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.