Trong trường, Tiêu Thanh Như đang trông chừng học sinh lớp một, cho đến khi tất cả bọn nhỏ ra khỏi trường, cô mới đeo túi vải lên lưng rồi về nhà.
Vừa ra khỏi cổng trường, cô đã nhìn thấy một lớn hai nhỏ đang đứng bên kia đường.
Bọn trẻ cầm kem, ăn ngon lành.
Lúc nhìn thấy cô bọn chúng như phản xạ có điều kiện lập tức giấu cây kem ra sau lưng, trong mắt vô cùng bối rối.
Tiêu Thanh Như làm vẻ mặt nghiêm túc: "Ai cho mấy đứa ăn kem?"
Hai đứa nhóc trăm miệng một lời: "Cha!"
Khóe miệng Hứa Mục Chu co rút: "Vừa rồi là ai xin cha muốn cha mua kem cho hai đứa?"
Hồi hè, lũ trẻ ăn kem que bị tiêu chảy, phải nhập viện tiêm truyền hai ngày, từ đó Tiêu Thanh Như không cho chúng chạm vào kem que.
Không ngờ chỉ mới qua mấy tháng đã dám lén ăn.
"Mẹ, bọn con không ăn."
Hai đứa nhỏ đặt que kem vào tay Hứa Mục Châu, ôm chân Tiêu Thanh Như với vẻ mặt nịnh nọt: "Mẹ, chúng ta mau về nhà ăn cơm thôi, chúng con đói rồi."
Nhìn gương mặt đáng yêu của bọn chúng, Tiêu Thanh Như không thể xị mặt nữa.
Vẻ mặt lập tức dịu xuống: "Không phải mẹ không cho các con ăn, chỉ là bây giờ dạ dày của các con rất yếu, nếu ăn kem sẽ bị tiêu chảy, lúc đó mẹ sẽ rất đau lòng."
Hữu Hữu nói với giọng điệu non nớt: "Có phải chờ bọn con lớn lên, bọn con sẽ được ăn không?"
Tiêu Thanh Như gật đầu: "Chỉ cần không có hại cho cơ thể của mấy đứa, mẹ chắc chắn sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741027/chuong-321.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.