Mẹ Hứa hỏi: “Vậy lúc con dạy học sinh còn có thể lái máy bay được không?”
“Con dạy lý luận.”
“Vậy cũng không tệ, nói vậy thì những kiến thức con học được trong quân đội có thể phát huy tác dụng.”
Hứa Mục Chu “ừ” một tiếng.
Tuy rằng hình thức công việc có thay đổi nhưng tốt xấu gì cũng là lĩnh vực anh am hiểu và hứng thú.
Đây cũng coi như là một cách khác để thực hiện lý tưởng vậy.
“Con đến Việt Thành làm giảng viên, vậy Thanh Như và đám trẻ thì phải làm sao đây?”
“Họ vẫn ở lại Bắc Kinh, khi nào con rảnh sẽ về.”
Mẹ Hứa thở dài: “Chỉ đành thế thôi.”
Trong những năm Hứa Mục Chu còn làm phi công, danh tiếng rất vang dội.
Đây chính là lúc khan hiếm nhân tài, anh được mời đi làm giảng viên không hề làm mọi người cảm thấy bất ngờ chút nào.
Cha Tiêu còn cố tình gọi đến dặn dò anh rất nhiều việc.
Còn nói anh phải thả lỏng tâm tình, tất cả đều vì nhân dân phục vụ, ở cương vị nào cũng đều như nhau cả.
Được mọi người quan tâm, Hứa Mục Chu cảm thấy trước đây bản thân đã sai khi do dự.
Rõ ràng anh có thể thoải mái sung sướng theo đuổi hoài bão của mình, chỉ cần sắp xếp ổn thỏa cho vợ và con là được.
Nhưng anh cứ mãi rối rắm dây dưa, chẳng trách vợ anh sẽ tức giận.
Lúc này nhớ lại, anh cảm thấy khi ấy mình đúng là làm bộ làm tịch, rất là dối trá.
Mắt thấy cuộc sống của nhà họ Hứa càng ngày càng tốt, Hứa Mục Chu lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741031/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.