Mất hai ngày để sắp xếp ổn thỏa ký túc xá cho Hứa Mục Chu, rồi lại ở Việt Thành với anh thêm hai ngày nữa, cũng đến lúc Tiêu Thanh Như phải về Bắc Kinh.
Hứa Mục Chu không nỡ chia xa cô: “Hay là em ở thêm mấy ngày nữa, khi nào em khai giảng rồi hãy về Bắc Kinh.”
“Để mặc hai con sao?”
“Cha mẹ sẽ chăm sóc tốt cho chúng thôi.”
Tiêu Thanh Như phản bác: “Chẳng lẽ anh cũng không thể tự chăm sóc được mình sao?”
“Chuyện đó đâu có giống nhau, nếu em đi rồi anh sẽ cô đơn một mình.”
“Hai con không được gặp cha mẹ cũng rất tội nghiệp.”
“Anh không được gặp vợ con, cũng không được gặp cha mẹ, chẳng lẽ anh không tội nghiệp sao?”
Vì để vợ ở thêm vài ngày, Hứa Mục Chu đã phát huy da mặt dày đến cực điểm.
Anh nghĩ thầm, tạm thời chỉ có thể xin lỗi hai con mà thôi
Anh ôm eo Tiêu Thanh Như, nói: “Vợ ơi, ở lại với anh thêm vài ngày đi.”
Tiêu Thanh Như không d.a.o động: “Anh là người hơn ba mươi tuổi rồi, phải học sống tự lập đi.”
Nhắc tới tuổi tác, Hứa Mục Chu không còn mặt mũi nào tranh người với hai con.
Anh thở ngắn than dài nói: “Trên đường về nhớ phải nhớ anh đó.”
“Dạ.”
“Khi nào rảnh nhớ gọi điện cho anh.”
“Dạ.”
“Chắc là em sẽ được nghỉ hè sớm hơn anh, đến lúc đó em đến Việt Thành nhớ đừng dẫn hai con theo, chúng ta chơi đủ rồi lại về Bắc Kinh.”
“Được.”
“Nhất định phải nhớ anh đó.”
Tiêu Thanh Như bất lực nói: “Ngày nào cũng nhớ.”
Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741036/chuong-330.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.