“Mẹ ơi, sau này con và anh sẽ thường đi thăm cha, sẽ không để người khác cướp mất cha đâu.”
Tiêu Thanh Như không biết tại sao hai con lại có suy nghĩ này.
Cô vội vàng trấn an, nói: “Cha con không phải con nít ba tuổi, cha con biết chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm, sẽ không bị người khác cướp mất đâu.”
“Nhưng người khác sẽ ăn cha mất.”
Hàng chân mày của Hữu Hữu nhăn nhúm như con sâu lông.
Cha sẽ không bị người khác dùng đồ ăn lừa đi mất chứ?
Phát hiện ra suy nghĩ của con gái, Tiêu Thanh Như thấy dở khóc dở cười: “Cha con có phải người tham ăn đâu, sao có thể bị người khác dùng đồ ăn lừa mất?”
“Thật vậy ạ?”
“Thật đó.”
Tiêu Thanh Như cho bọn nhỏ câu trả lời khẳng định: “Cha yêu con lắm, cũng rất yêu gia đình của chúng ta, cha con sẽ không nhận đồ mà người khác cho đâu.”
Tả Tả nói năng như ông cụ non: “Cha ở bên ngoài một mình đúng là không làm mọi người bớt lo.”
“Đúng vậy đúng vậy, em rất lo lắng cha bị người khác lừa đi mất.”
Hữu Hữu buồn rầu nhíu mày: “Lúc về anh đã quên dặn cha không được nói chuyện với người lạ, không được ăn đồ mà người lạ cho, không được đi theo người lạ vào góc khuất…”
Tiêu Thanh Như và mẹ chồng cùng liếc nhau, hai người đều không nhịn được mà bật cười.
Hai tên nhóc con này, mỗi ngày trong đầu chúng suy nghĩ thứ gì thế?
Vì để hai anh em không nghĩ mãi đến chuyện này, Tiêu Thanh Như đành dẫn chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741037/chuong-331.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.