Chương trình học của Tiêu Thanh Như được sắp xếp rất kín.
Mãi cho đến kỳ nghỉ hè, cô mới có cơ hội đi thăm Hứa Mục Chu.
Cách đây không lâu hai đứa bé đã được đi thăm cha, lần này chúng không khóc ăn vạ đòi đi theo Tiêu Thanh Như.
Ngồi tàu quá mệt mỏi, tốt nhất nên ở nhà với ông bà thôi.
Tiêu Thanh Như lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công việc của Hứa Mục Chu cho nên không báo cho anh thời gian chính xác cô đến Việt Thành.
Dù sao cô cũng có chìa khóa, cứ về thẳng ký túc xá chờ anh là được.
Không ngờ vừa ra khỏi ga tàu đã nhìn thấy người mình ngày nhớ đêm mong.
Trong lòng cô vừa bất ngờ vừa vui mừng, Tiêu Thanh Như không khỏi bước chân nhanh hơn: “Sao anh lại đến đây?”
“Anh gọi điện thoại về nhà.”
Hứa Mục Chu tiện tay nhận hành lý của cô: “Đi nào, đi ăn sáng.”
“Không phải trường học anh còn chưa nghỉ hè sao, có ảnh hưởng đến công việc của anh không?”
“Không đâu, ăn cơm xong rồi lại về trường, vừa kịp giờ.”
“Hay là mình mua vài cái bánh bao mang về ký túc xá ăn đi, làm vậy có thể tiết kiệm được chút thời gian.”
“Được, nghe lời em.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Hứa Mục Chu vươn tay ra xoa đầu Tiêu Thanh Như: “Đi thôi.”
Mấy tháng không gặp, Hứa Mục Chu cảm thấy vợ đã gầy đi rất nhiều.
Ôm suy nghĩ bồi bổ sức khỏe cho vợ, Hứa Mục Chu dứt khoát mua mười cái bánh bao thịt.
“Chỗ này đủ cho chúng ta ăn hai bữa đó.”
“Ăn không hết để dành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741039/chuong-333.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.