Ăn sáng xong, cô đi tắm rửa cho thoải mái, tất cả mệt mỏi trên người đều biến mất.
Tiêu Thanh Như xem xét đồ trong bếp một phen.
Lương thực tinh còn khoảng hai mươi cân, đủ cho họ ăn.
Dầu muối tương dấm mọi thứ không thiếu, trứng gà, thịt, cùng rau dưa cũng được chuẩn bị đầy đủ.
Cũng không biết Hứa Mục Chu đi mua khi nào.
Có lẽ là vì để chào mừng cô đến anh đã tốn rất nhiều công sức rồi.
Bánh bao thịt mua lúc sáng còn dư bảy cái, buổi trưa hâm lại là ăn được rồi.
Vì thế, Tiêu Thanh Như cũng không vất vả nữa, chờ tóc khô thì đi vào phòng ngủ.
Trong không khí thoang thoảng hơi thở mát lanh quen thuộc, Tiêu Thanh Như ngủ thật sự rất ngon.
Còn phía Hứa Mục Chu, vừa tan học anh đã lo lắng chạy về nhà.
Những người đã quen nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh chín chắn của anh thì thấy biểu hiện của anh lúc này đều rất bất ngờ.
Chẳng trách ai cũng nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, ngay cả giảng viên Hứa cũng không ngoại lệ.
Vừa vang lên tiếng mở cửa Tiêu Thanh Như đã thức dậy.
“Sao anh đã về rồi?”
“Tiết học buổi sáng đã kết thúc.”
Thấy cô còn buồn ngủ, vừa nhìn là biết chưa ngủ đủ giấc.
Hứa Mục Chu nói: “Em ngủ thêm một lát nữa đi, chờ anh nấu cơm xong rồi em hẵng dậy.”
“Đừng nấu thêm món nữa, hâm nóng bánh bao lại ăn là được rồi.”
Nghĩ đến chiều này Hứa Mục Chu còn phải đi làm, Tiêu Thanh Như không ngủ nướng nữa.
Ăn cơm trưa xong rồi ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741040/chuong-334.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.