Hứa Mục Chu suy nghĩ: “Cứ mua một căn ở Việt Thành là được rồi, có điều mình có thể mua một căn tứ hợp viện ở Bắc Kinh, sau này cha mẹ đến cũng có chỗ ở.”
Nếu mua tứ hợp viện, dự toán ba ngàn đồng chắc chắn là không đủ.
Có điều tiêu tiền cho cha mẹ, Tiêu Thanh Như rất cam lòng.
Được, vậy mỗi nơi mua một căn nhà.”
Tiêu Thanh Như không am hiểu chuyện mua nhà, Hứa Mục Chu cũng không thể về nhà ngay được, chỉ đành để anh trai dẫn cô đi chọn nhà.
Tiêu Thanh Như có một dự cảm nếu bây giờ mà không mua sau này giá nhà sẽ càng ngày càng cao.
Mua sớm, coi như tiết kiệm được chút tiền.
Nghe nói Tiêu Thanh Như mua tứ hợp viện để cho cha mẹ sống.
Tiêu Hoài Thư không cho cô trả tiền, bản thân anh ấy lấy ra năm nghìn đồng, mua một căn nhà không lớn không nhỏ.
Nhà có năm gian, còn có sân, đủ cho hai vợ chồng già nhà họ Tiêu sống.
Tiêu Thanh Như đã chuẩn bị đủ tiền, cô nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng quyết định mua luôn căn bên cạnh.
“Em đúng là phí tiền quá.”
“Không phí đâu, cùng lắm thì sau này cho hai đứa nhỏ vậy.”
Nhà họ Hứa còn một căn tứ hợp viện, diện tích cũng không chênh lệch với căn mới mua lắm.
Sau này hai con mỗi đứa có một căn nhà, rất là công bằng.
Mới vừa mua nhà ở Bắc Kinh xong, cũng đến kỳ nghỉ của Tiêu Thanh Như.
Vì thế cô lại ngựa không dừng vó đến Việt Thành.
Bỏ hai ngàn đồng mua một căn nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741042/chuong-336.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.