Tần Bắc kinh doanh rất ra tấm ra món, mỗi ngày anh ấy đều thu mua trứng gà ở đội sản xuất, sau đó mang đến huyện thành gần đó bán.
Chỉ tháng một năm trước đã lời được hơn một trăm đồng.
Điều này khiến cho mị người thấy buôn bán rất dễ kiếm tiền.
Nghe nói năm sau Tần Bắc định chuyển sang bán quần áo, Tiêu Thanh Như dứt khoát đầu tư thêm hai ngàn đồng.
Con rể nhà mình có sự nghiệp, đương nhiên người nhà họ Tống cũng muốn ủng hộ.
Thấy Tiêu Thanh Như hào sảng như vậy, nhà họ Tống quyết định đầu tư ba ngàn đồng, Tần Bắc thu được năm ngàn đồng.
Mọi người đều không phải kẻ ngốc, chỉ cần không có gì bất trắc xảy ra, khoản tiền này không bỏ ra vô ích.
Đầu tư tiền xong, mấy người Tiêu Thanh Như khoanh tay mặc kệ.
Còn kinh doanh thế nào cứ để Tần Bắc toàn quyền quyết định, lời lỗ gì mọi người cùng đều chịu.
Cha mẹ Hứa không phản đối con trai và con dâu hùn vốn làm ăn với nhà họ Tần, dù sao thì hai vợ chồng họ có tiền để dành, nếu thiếu thì vợ chồng già cũng có thể giúp đỡ một ít.
Năm sau, Tiêu Thanh Như còn chưa về Bắc Kinh thì Tần Bắc đã phải xuống Nam nhập hàng.
Thấy anh ấy nỗ lực như vậy, Tiêu Thanh Như nói với Hứa Mục Chu: “Nếu chuyện này mà thanh công thì sau này chúng ta sẽ nằm nhà đếm tiền đấy.”
Hứa Mục Chu cười nói: “Nghe em nói thế anh cảm thấy đầu tư hai ngàn là ít, nghĩ kiểu gì cũng phải đầu tư bốn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741043/chuong-337.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.