Thời gian trôi rất nhanh.
Chờ đến khi Tiêu Thanh Như tốt nghiệp đại học thì tiền hoa hồng được chia đã lên hơn một vạn.
Lúc này Tần Bắc đã mở được hơn hai mươi cửa hàng.
Ở Tây Bắc, chỉ cần những người để ý đến kinh tế tài chính đều từng nghe đến tên anh ấy.
Mà Tần Bắc phất lên, Tống Viện đã trở thành đối tượng được mọi người hâm mộ.
Tất cả đều khen cô ấy có mắt nhìn, sau này chỉ chờ hưởng phúc.
Tống Viện kể cho Tiêu Thanh Như nghe những lời này, Tiêu Thanh Như cảm thấy rất bình thường.
“Miệng mọc ở trên người người khác, bọn họ muốn nói như thế nào thì cứ nói vậy, chúng ta cứ sống cuộc sống của mình là được.”
“Cậu nói có lý.”
“Khi nào các cậu chuyển đến Bắc Kinh, đến lúc đó tớ ra nhà ga đón các cậu.”
“Không biết nữa, chờ Tần Bắc bàn giao bên này xong xuôi có lẽ là đi được rồi.”
Tiêu Thanh Như cười nói: “Bây giờ mà không tới có lẽ thêm thời gian nữa tớ không ở Bắc Kinh đâu.”
“Tớ biết mà, cậu theo đồng chí Hứa nhà cậu đến Việt Thành chứ gì.”
“Cũng không được tính là đi theo anh ấy, cuộc sống của hai vợ chồng chẳng phải là nhường nhịn lẫn nhau sao? Chỗ làm của anh ấy không thể đổi được, còn tớ thì muốn mở trường dạy múa, địa điểm không bị giới hạn, vậy thì ở Bắc Kinh hay là Việt Thành cũng thế thôi.”
Mấy năm nay Tống Viện và Tần Bắc cũng gặp nhau thì ít xa cách thì nhiều, cho nên cô ấy có thể hiểu tại sao chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-70-quan-tau-xinh-dep-nuoi-con-cham-chong/2741044/chuong-338.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.