Editor: Becuacon
Mọi người đưa mắt nhìn nhau.
Tên đại ngốc nhất định là vừa nghe được giọng nói không chút hơi sức của Tô Khả, theo như mấy ngày trước cô ấy giống như là nữ sinh giả bộ mô-tô xình xịch nói chuyện không ngừng, giọng nói lanh lảnh rõ to, nhưng hình như vừa rồi giọng nói của cô không còn hơi sức, chẳng lẽ ngã bệnh thật?
Tên đại ngốc đưa mắt nhìn Tô Cẩm Niên, làm như đang muốn nói với anh, lão đại, cậu quyết định đi.
Mọi người cũng đưa mắt tập trung nhìn Tô Cẩm Niên. Còn Tô Cẩm Niên mím môi không nói lời nào, trong lúc đó, trong lòng mọi người cũng hồi hộp.
Tên đại ngốc bị ánh mắt của Tô Cẩm Niên nhìn đến cả người không được tự nhiên, cúi đầu nhìn thời gian trò chuyện vẫn từng giây từng phút tăng lên như trước trong điện thoại, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục khô khan gọi, “Tô Khả, Tô Khả! Cô còn đang nghe sao? Cô nói gì đi chứ! Này! Này!” giọng của Triệu Lâm cũng hét lên! Dù là người điếc cũng có thể nghe được tiếng ong ong chứ.
“Đừng ồn ào, Cẩm Niên, nếu không tôi sẽ không chỉ cắn tiểu ** của anh. . .” giọng nói vô lực của Tô Khả truyền đến tai của mọi người.
Tên đại ngốc bị hù dọa đến muốn tè dầm, trong nháy mắt nhấn nút ngắt cuộc gọi, trái tim nhỏ bùm bùm đập không ngừng. Sau đó, ngước cổ nhìn lên, nhìn Tô Cẩm Niên, nhìn vào đôi mắt sắp mưa gió ấy, tên đại ngốc sợ đến mức lập tức nhìn Tiền Vũ và mấy người kia.
Mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716012/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.