Editor: Tịnh Yên
Tô Khả vẫn không từ bỏ ý định, tiếp tục hỏi tên đại ngốc, "Vì sao tôi lại được đưa tới đây?"
Trong nháy mắt tên đại ngốc hiểu ý tứ trong lời nói của Tô Khả, vì vậy một tên đại ngốc khẽ do dự một chút, rất ngượng ngùng mà nói với Tô Khả, "Tôi ôm em đến đây, hắc hắc."
Nói xong lời này cả người Triệu Lâm không được tự nhiên, ngay tiếp theo y tá lơ đãng nhìn đến ánh mắt anh, làm cho anh cảm thấy nóng hừng hực. Tên đại ngốc không nhịn được cầm tạp chí lên làm thành một cây quạt, quạt cho mình vài cái.
Y tá kia mím môi cười một tiếng, lập tức rời đi.
Tất nhiên Tô Khả nhìn thấy nụ cười kia của y tá, trời ạ, cái cô y tá này y tá chắc nhận thấy người đàn ông điển trai này là một tên đại ngốc, Schilt a.
Nghe mấy câu tên đại ngốc nói, lại nhìn nụ cười của y tá kia một chút, nước mắt đã chảy đầy mặt Tô Khả, vốn là trong lòng mới dấy lên một ít tia lửa, trong nháy mắt đã bị thằng ngốc này và y tá kia dùng vô số bồn nước đá tưới lên, diệt ngọn lửa nhỏ thì không nói làm gì, còn để cho lòng của cô chợt cảm thấy thật lạnh .
Hoa Sen Trắng, tại sao anh lại độc ác như thế! TAT
Nhưng nhìn tên đại ngốc đi theo làm tùy tùng, chỉ vì cô mà chạy ngược chạy xuôi, Tô Khả chỉ có thể ngượng ngùng nhìn về phía tên đại ngốc nói một vài cô, "Ai, huấn luyện viên Triệu, cám ơn anh."
Triệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716013/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.