Tô Khả núp ở góc tường, hai tay che miệng, không phát ra được một chút âm thanh, hốc mắt khô khốc đo đỏ, cũng chảy không được nửa giọt nước mắt.
Ánh mắt của cô trống rỗng, nhìn thế giới trắng xóa.
Có một ảo ảnh, từng chút từng chút tụ chung một chỗ, cười với cô. . . . . .
"Khả Khả, ngoan. . . . . . Tới đây, bên này mẹ có kẹo ăn. . . . . ."
"Tô Khả, con là con bé ngốc, sao mẹ sinh người ngốc nghếch này chứ!"
"Khả Khả, rốt cuộc con phải mẹ sinh hay không, sao đến bây giờ cả người đàn ông cũng không có?"
"Ôi ôi, tức chết mẹ rồi, không phải mẹ đã dạy con à, trúng ý thì phải nhào vô, xảy ra án mạng thì mẹ chịu trách nhiệm. . . . . ."
"Khả Khả, con tổn thọ quá, thật cho mẹ cháu ngoại à! Xong rồi, chờ mẹ qua đó, nếu cháu ngoại của mẹ xảy ra vấn đề gì, mẹ sẽ hỏi con!"
"Khả Khả. . . . . . Chăm. . . . . . sóc. . . . . . cháu ngoại. . . . . . . . . . . . mẹ tốt. . . . . ."
"Khả Khả. . . . . ."
. . . . . .
"Mẹ!" Lòng của Tô Khả giống như là rơi vào vực sâu, bị một lực không tên hút vào.
Đau!
Đau đến không muốn sống nữa!
Nếu như không phải là đứa nhỏ này. . . . . .
Lần đầu tiên, Tô Khả hận đứa nhỏ này!
Bụng vừa căng lên bắt đầu đau, giống như là đứa bé biết cô không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716117/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.