"Tô, Khả!" Âm thanh nghiến răng nghiến lợi giống như là muốn hung hăng xé nát người khác, làm cho anh lính đặc chủng bên cạnh cực kỳ kinh sợ.
Tô Khả nhìn người tới, miệng mở to, không thể tin nhìn người đàn ông mặc quân phục ngụy trang màu xanh lá trước mắt, nhìn gương mặt tuấn tú trắng nõn dù phơi nắng quanh năm mà không đen đã trở nên xanh mét, nhìn gương mặt bình tĩnh không sóng gió của anh biến thành sát khí ngút trời.
Ngay cả găng tay Tô Khả cũng quên tháo xuống, hoảng sợ đứng tại chỗ, bộ dáng không biết phải làm sao, hoàn toàn mất đi tình trạng bỉ ổi vừa rồi.
Anh lính đặc chủng bị vẻ mặt như sấm đánh trúng của bác sĩ này thì rất hoảng sợ, nhìn cô và cấp trên của anh, chớp mắt mấy cái, hoàn toàn quên mất lúc này quần lót màu đỏ của anh còn chưa mặc trên người của anh.
Tô Cẩm Niên thấy tình hình này thì cả khuôn mặt cũng hóa thành Bao công đen như than, "Tô, Khả!"
Tay Tô Khả có chút run rẩy, năm năm rồi, năm năm rồi.
Năm năm không gặp anh, anh vẫn như thần tiên vậy, vẻ đẹp đầy ý nghĩa.
Người đàn ông làm cô yêu làm cô đau làm cô hận, ngay lúc này lại xuất hiện trong tầm mắt, trong cuộc sống của cô lần nữa!
Tim của cô loạn nhịp, tần số đập không khống chế được, trong đầu óc trống rỗng.
Trong đầu của cô chỉ còn lại: Trốn! Trốn! Trốn!
Tô Khả lùi lại hai bước, đột nhiên xoay người, dồn sức mở cửa sổ phía sau ra, nhấc chân xông lên trước.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716120/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.