Buổi sáng lúc Tô Khả rời giường, một mình Tiểu Bao Tử đã mặc rửa mặt xong, ngồi ở trên ghế sa lon dưới lầu, yên lặng chơi túi sách nhỏ, vẻ mặt này quả nhiên là muốn giày vò người ta một phen mà.
Lúc Tô Khả xuống lầu, Tiểu Bao Tử ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt đen láy có một ít nước mờ mịt, giống như là muốn bày tỏ tràn đầy uất ức, rồi lại không dám, chỉ có thể chăm chú nhìn Tô Khả một hồi lâu, miệng nhỏ của bé mới mở ra, nói một tiếng, "Mẹ. . . . . ."
Tô Khả đi đến bên cạnh Tiểu Bao Tử, nghĩ đến lời Tô Cẩm Niên nói ở bên tai cô đêm qua, trong lòng đã không còn không muốn để cho con tra của cô thực hiện lý tưởng của bé như hôm qua nữa.
Tô Khả nói: "thật sự muốn làm quân nhân sao?"
Tiểu Bao Tử thấy Tô Khả hỏi như vậy tựa như hi vọng đã tới, đầu nhỏ gật như bằm tỏi, mắt cũng sáng lấp lánh, "Dạ, mẹ."
Tô Khả sờ sờ đầu Tiểu Bao Tử, thở dài, "Làm quân nhân rất cực khổ."
"Con không sợ cực khổ."
"Làm quân nhân rất nguy hiểm."
"Con không sợ nguy hiểm."
"Làm quân nhân, vẫn không thể thường gặp mẹ đấy."
". . . . . ."
Tiểu Bao Tử cúi đầu, sau đó nhìn tay nhỏ bé của mình rất lâu. Trong lòng rất rối rắm, nếu như bé đi làm quân nhân thì sẽ không gặp được mẹ, không gặp được mẹ thì sẽ không được aqn những món ăn do mẹ làm. . . . . . Nhưng quân nhân, làm một quân nhân giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716205/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.