Tuyệt đối là ‘oan gia ngõ hẹp’, mặc một bộ váy dài màu vàng sáng, cộng thêm tóc dài quăn màu đỏ rượu tới thắt lưng, mắt Tô Khả bị mù cũng nhận ra được người này là ai. Trong lòng Tô Khả không khỏi lẩm nhẩm: quả nhiên hôm nay không nên ra đường.
Hoàng Nghê Thường đẩy cửa ra, từ từ đi đến. Cụm tóc như sóng dập dờn, bắp chân trắng nõn như ẩn như hiện, nhưng bởi vì trên mặt của cô treo một nụ cười nhàn nhạt, khóe môi cũng hơi nâng lên, rất giống đại gia tiểu thư nhà quan ở Giang Nam đi ra ngoài ngắm cảnh.
Còn nếu là người không biết cô ta nhìn vào thì tuyệt đối cho rằng cô là một tiểu thư khuê tú, hoàn toàn không có thể so sánh cô ta cùng nữ chính của sự kiện trên hình khiêu dâm.
Ở làng giải trí này, rốt cuộc là nơi để cho phụ nữ khoác thêm vô số tầng áo khoác, nhìn qua là một cô gái thanh thuần nhưng thật ra thì bên trong đều là dâm phụ. Cuối cùng Tô Khả cũng hiểu tại sao mỗi lần những tác giả viết tiểu thuyết về làng giải trí đều muốn đem biểu hiện của những nữ minh tinh thanh thuần ở nơi riêng tư là dâm phụ rồi. Lúc ấy cô còn bực tức, nói những tác giả nói chuyện vớ vẩn, nhưng bây giờ xem ra sự thật trong tiểu thuyết cũng chưa hẳn là hoàn toàn bịa đặt, có rất nhiều thứ không phải là từ trong hiện thực lấy đề tài sao.
Nhìn Hoàng Nghê Thường đi, bây giờ tuyệt đối chính là nhìn ngoài mặt dịu dàng động lòng người, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/1716206/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.