Cái gọi là anh hùng cứu mỹ nhân…
Anh đứng ngược sáng ở cửa, ánh mặt trời màu vàng kim tựa như bút vẽ, họa ra hình dáng anh. Trên mặt anh treo nụ cười nhàn nhạt, lại bởi vì khuất sáng nên làm lòng người ta sợ hãi.
Cô hơi sững sờ, trong ánh mắt kinh ngạc, kiên trì tiến lên.
Bỗng nhiên, anh đưa một túi to tới trước mặt cô, nhẹ giọng nói với cô, "Ở trường học cảm thấy quen thuộc chứ?"
Nữ sinh xung quanh rối rít hít vào, thậm chí chắp tay trước ngực, đặt ở bên tai, say mê nói, "Thẩm Đường thật sự rất dịu dàng."
Nếu như không phải là cô quá rõ ràng bản lĩnh diễn trò của anh thì cô cũng sẽ giống đám người kia, bị bề ngoài vô hại của anh lừa gạt.
Ánh mắt cô như rất nhiều mũi tên "vù vù", nhận lấy trà sữa anh đưa tới, "Cám ơn." Cô vừa định xoay người trở lại chỗ ngồi của mình thì lại bị một tay anh níu cổ tay lại.
Chợt đầu của anh tiến tới bên tai của cô, xung quanh nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh, dù sao tư thế như vậy quá mức mập mờ, đây là cấm kỵ lớn của nam nữ thời kỳ trung học, mọi người đều giống như uống thuốc lắc.
Anh thổi một hơi, nhẹ giọng nói, "Chị à, buổi trưa cùng nhau ăn cơm nhé."
Mặc dù lời này hơi nhỏ, nhưng mà khả năng nghe của "hoa si" xung quanh hơn người nên vẫn nghe rất rõ ràng. Cô tinh tường cảm nhận được những người xung quanh quăng hâm mộ ghen tỵ tới cô.
Thân thể cô khẽ cứng ngắc, lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/396002/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.