Một cái tát…
Ánh mắt của cô vẫn nhìn vào đôi mắt anh, đen như mực như đầm sâu, cuối cùng chìm xuống, không cách nào tự kềm chế.
Bên tai là tiếng người nhiếp ảnh gia không ngừng truyền tới, "Cười một cái nào, không phải, phải cười tự nhiên. Haizz, bây giờ em giống khóc vậy, ở đây là chụp hình cùng em trai mà. . . . . ."
Nhưng anh ta đâu biết là cô căn bản cười không nổi, nhìn mặt của anh, mắt của anh, cô lại không nhịn được mà nghĩ tới cơn ác mộng xảy ra ở trên người cô hai ngày nay! Làm sao cho cô có thể cười!
Cô không biết, lúc này người ở bên ngoài nhìn vẻ mặt cô không chỉ không phải cười mà ngược lại cực kỳ giống khóc như tiên bị lạc.
Nhiếp ảnh gia gấp đến độ xoay tròn, vò đầu bứt tai, "Haizz, người chị không cười, không cười thì làm sao tôi chụp đẹp được, tự nhiên cười chút đi nào, cười. . . . . ."
Nhân viên bên cạnh cũng yên lặng châm chọc: đây là không cười, rõ ràng là khóc mà.
Mọi người ở đây vẫn còn đang nóng nảy, Thẩm Đường nói với người nhiếp ảnh gia kia: "Anh này, có thể bởi vì lúc nãy chị tôi mới vừa té xỉu, cho nên hiện tại cười mất tự nhiên thôi. Nếu không tôi đưa cô đi thả lỏng một chút, trở về. . . . . ."
"Đừng!" Lời của anh vẫn chưa nói hết đã bị cô chặn ngang, nói như đinh đóng cột.
Mọi người nghi ngờ, không khỏi chuyển hướng nhìn cô. Lại thấy đáy mắt cô rưng rưng, liều mạng lắc đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-hon-choc-lua-thieu-than/396004/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.